Duyên Lệch: Cha Nuôi... Con Yêu Người!

Chương 1: Chạy trốn

Đêm mưa tăm tối, từng đợt rào rào long trời lở đất dường như muốn xé nát bầu trời. Những tia chớp lóe lên như rạch ngang mọi thứ. Đêm đó càng trở nên đáng sợ hơn ở nơi rừng rậm hoang vu và hẻo lánh. Dưới màn mưa trắng xóa, những tán cây to lớn thoát ẩn thoắt hiện bóng dáng của một cô bé yếu ớt đang gồng mình chạy thục mạng về phía trước. Đuổi theo phía sau là mấy tên côn đồ to con, giọng đầy lỗ mãng.

"Mau bắt nó lại cho tao, nhãi con dám chạy trốn!"

Cô bé dường như nghe được tiếng quát của bọn chúng, càng thêm thoảng sợ mà quật cường lao vào màn đêm. Bóng đêm bao trùm lên cảnh vật cùng với tiếng gào thét của mưa tựa như con quái vật dữ tợn đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng dù biết rất đáng sợ, cô bé vẫn không còn sự lựa chọn nào khác bởi một khi bị bắt lại, họ sẽ bắt cô trở về trại trẻ mồ côi nơi giống như địa ngục trần gian. Nói là trại trẻ mồ côi nhưng thực chất chỉ là cái tên hoa mỹ để che đi việc làm ghê tởm của những con người máu lạnh mà thôi. Nơi đó căn bản là một hội buôn người trái phép. Những đứa trẻ bị nhốt ở đây đa số đều bị bắt cóc không thì là mồ côi giống như cô. Hằng ngày bọn chúng thực hiện các cuộc giao dịch với những kẻ lạ mặt, còn lại những đứa trẻ xấu số ở lại thì bị đánh đập dã man, làm thú vui tiêu khiển cho bọn chúng. Cuộc sống bạo hành ở trại trẻ mồ côi là kí ức kinh hoàng đối với cô.

Mưa mỗi lúc một lớn, dường như không có ý định dừng lại. Cô bé gầy yếu, quần áo ướt sũng chạy dưới nền đất đầy gạch đá. Bàn chân nhỏ bé chằng chịt những vết bầm tím, lại va vào đá sỏi khiến bàn chân rớm máu. Nhưng điều đó không khiến cô bỏ cuộc, quyết cắn chặt môi mà chạy. Đám người phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, bọn chúng ai nấy đều hung hãn, dữ tợn, hận không thể bóp chết cô. Cô bé sau một hồi chạy trốn chợt nghe tiếng xe qua lại. Chắc chắn không còn xa nữa sẽ tới đường lớn. Ánh mắt càng thêm khẩn trương, thoáng vẻ vui mừng. Con đường này hai bên đều là rừng cây tối tăm, um tùm chỉ có hai ba chiếc xe qua lại. Cách đó không xa, một chiếc xe xa hoa đang trong màn mưa, tốc độ rất nhanh hệt như loài báo đêm.

Mưa mỗi lúc một dày, những hạt mưa cứ rơi liên tục tạo thành chiếc màn trắng xóa. Cô bé chạy sát đến đường lớn, gấp gáp thở không ra hơi. Cả người run rẩy vì rét lạnh. Bản thân có chút lưỡng lự không biết nên đi tiếp thế nào thì tiếng gào man rợ ngày càng gần.

"Nó ở kia, bắt nó lại..."

Không nghĩ gì thêm nữa, cô liền lao ra đường mặc kệ chiếc xe đen đang vụt tới.

Kíttt...

Chiếc xe xa hoa vừa lao đến đã dừng lại đột ngột. Trong nháy mắt, âm thanh bén nhọn vang lên, khoảng cách giữa cơ thể cô với chiếc xe chỉ có vài xăng-ti-mét. Cô bé đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Do đi với tốc độ quá nhanh nên khi phanh gấp, tất cả người ngồi trên xe đều bị ngã nhào về phía trước. Người đàn ông ngồi ghế lái phụ sau khi điều chỉnh tư thế liền quay xuống giọng cung kính:

"Lão đại, anh không sao chứ?"

Người đàn ông ngồi ghế dưới tỏa ra hơi thở quý tộc, khí chất vương giả cùng dáng vẻ tà khí, lạnh lùng pha chút ngông cuồng độc tôn. Ánh mắt xẹt qua tia hắc ám.

"Không sao!"

Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, người đàn ông ở lái phụ mở cửa bước xuống. Chiếc ô đen được bật lên che mất đi nửa khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Âu phục đen toát lên sự cao lớn và sắc lạnh. Hắn tiến đến gần cô, đôi mắt âm trầm nhìn cô bé yếu ớt dưới mặt đất, rồi quay người nói gì đó với người ngồi trong xe. Ít lâu sau, cánh cửa xe mở ra, một bàn chân đặt xuống đất.

Cô bé vẫn chưa hết hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía trước xe. Bên trong từ từ xuất hiện một dáng người cao to rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng. Đôi ngươi xanh lục âm trầm sắc bén lướt nhìn cô bé một lượt giống như đang đánh giá. Khóe môi thẳng một đường, vẻ mặt sắc lạnh không chút cảm xúc. Trong nháy mắt, cô bé tựa như gặp được thiên sứ cứu rỗi cô thoát khỏi bóng đêm bất tận.

Anh ta nhìn qua vẫn còn trẻ, nhiều lắm chỉ 22, 23 tuổi nhưng khí thế lại rất trưởng thành, giống như đã từng trải. Anh ta đến gần cô, đôi lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua dáng vẻ chật vật cùng lầy lội dưới màn mưa của cô. Một cách nào đó, âm thanh lạnh giá, bén nhọn xuyên qua lớp không khí vang lên.

"Sao cháu lại một mình ra đây?"

Cô bé run run thu chân mình lại, đôi mắt mở to bỗng chốc cụp xuống.

"Kia rồi! Nhãi ranh còn dám chạy, xem tao dạy dỗ mày thế nào…"

Đám côn đồ cuối cùng cũng đuổi tới nơi, giọng nói hung hăng vừa vang lên thì nhìn thấy cảnh này liền choáng váng, trong nháy mắt đi đến, giọng nịnh nọt như cún Nhật:

"Xin lỗi hai vị, con bé này rất hay chạy loạn. Nếu có làm phiền hai vị thông cảm!"

Người đàn ông trẻ tuổi hoàn toàn không liếc nhìn đám côn đồ này một cái, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô bé. Bộ quần áo dầm mưa đã ướt sũng để lộ ra những vết bầm tím khắp cơ thể, cho thấy cuộc sống của cô bé vô cùng khốn khổ. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, thân hình cao lớn gần như trên đỉnh đầu cô. Trong phút chốc, hương thơm nam tính vây lấy người cô, cùng hơi thở ấm nóng của người đàn ông này làm cho cô có cảm giác an toàn.

Người đàn ông đưa tay ra, ngón tay thon dài nâng cằm cô bé lên, ánh mắt sâu thẳm tựa như biển đại dương mênh mông. Đôi mắt cô bé mở to nhìn trực diện vào anh ta. Đôi môi mặc dù hơi khô nhưng vẫn còn mang sắc tươi hồng của trái anh đào. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tỏa ra sức hút khác lạ. Tuy rằng cô vẫn còn nhỏ nhưng trong tương lai sẽ là một mỹ nhân.

"Muốn đi theo họ?" - Giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên.

Cô bé giật mình nhìn người đàn ông, theo bản năng run rẩy, không dám nói gì.

"Tiên sinh, cô bé này là người của chúng tôi, để chúng tôi đưa nó đi."

Bọn côn đồ trở nên nóng ruột, định tiến đến thì bị người phía sau chặn lại. Anh ta vẫn nhìn cô bé, tiếng nói thản nhiên lần thứ hai vang lên, mang theo sự chờ đợi:

"Thoát khỏi bọn chúng?"

Cô bé lập tức phản ứng, gật đầu mạnh.

"Nhãi con, mày còn muốn sống hay không? Lão tử hôm nay sẽ dạy mày một bài học!"

Một kẻ trong đám côn đồ nổi giận, hùng hổ tiến lên nhưng lại bị người của anh giữ chặt không thể làm gì.

Người đàn ông trẻ tuổi không nói thêm gì, vuốt nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy, nhìn đám người kia một cách hờ hững.

"500 ngàn đô." - Giọng nói lạnh lùng pha chút khinh thường.

"Vị tiên sinh này đây là có ý gì, chúng tôi…"

"Một triệu!" - Giọng nói tiếp tục vang lên, tràn ngập lạnh giá.

"Chúng tôi thật không thể…"

"2 triệu."

Âm thanh tràn ngập sát khí một lần nữa vang lên, con số đã tăng cao. Vừa khi nghe lời cuối cùng chuyển đến, ánh mắt bọn chúng bỗng sáng rực. Giọng thay đổi 180 độ, mặt mày niềm nở.

"Được được được! Con bé bây giờ là của tiên sinh. Chúng tôi đi trước!"

Nhóm côn đồ cầm lấy vali tiền rồi chạy mất hút. Cô bé kinh ngạc nhìn theo bóng dáng vội vã khuất dần của bọn chúng. Ánh mắt mở to lại một lần nữa nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.