Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Được Lão Đại Bệnh Kiều Nuôi Dưỡng

Chương 38: Thuần dưỡng

  "..."

"Ừm."

Nguyên Tống "??"

Nguyên thiếu gia rất khó chịu "Đây là thái độ của anh sao? Anh không cảm thấy vinh hạnh à?"

Bùi Dật dịu dàng nói: "Tôi rất vui và vinh hạnh, cảm ơn vì em đã thích tôi."

Nguyên Tống "."

Nguyên thiếu gia thua ngay trận đầu, ủ rũ cụp đuôi như một con mèo đáng thương, bơ phờ trở về phòng.

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Nguyên Tống biến mất, Bùi Dật vẫn đứng đó, biểu cảm trên mặt dần dần biến mất.

Sau đó, thay thế biểu cảm ban đầu bằng một sự lạnh lùng đáng sợ.

Chuyện quái gì xảy ra hôm nay vậy?

Thực ra ngay từ đầu, trọng tâm của sự sắp xếp hôm nay là Tần Văn và Thời Gia, cuộc cãi vã giữa hai người và việc Thời Gia che giấu Nguyên Tống bị bại lộ, điều này sẽ khiến Nguyên Tống ghét Thời Gia.

Sau đó là kế hoạch thuần dưỡng mèo hoang mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu...

Nhưng không ngờ, kế hoạch đã sai ngay từ bước đầu tiên.

Nguyên Tống quan tâm đến Thời Gia nhiều như vậy sao? Thậm chí không chán ghét về sự lừa dối của Thời Gia?

Khi nhìn thấy Nguyên Tống nắm tay Thời Gia, trái tim hắn chùng xuống, và việc Nguyên Tống gần gũi với thứ rác rưởi tầm thường đó khiến hắn càng không thể chịu nổi.

Vào thời điểm đó, hắn thực sự muốn gϊếŧ những kẻ khó coi kia, nhốt Nguyên Tống lại, bắt nạt cậu một cách hung hăng và cho cậu biết cậu thuộc quyền sở hữu của ai.

A, nhờ ai đã khiến Nguyên Tống cười đẹp như vậy với mấy người đó chứ, tim hắn cũng rung động biết bao.

Hơn nữa…

Khi Nguyên Tống nói rằng cậu thích hắn, điều ập đến trái tim hắn sớm hơn cả sự vui mừng như điên là sự nghi ngờ và tức giận.

Nguyên Tống phát hiện ra những gì hắn đã làm, vì vậy cậu định kiểm tra hắn?

Hoặc là - ai đó đã đề cập đến điều này trước mặt Nguyên Tống?

Nguyên Tống còn trẻ, không biết nhiều về chuyện này, luôn cho mình là trai thẳng.

Tại sao cậu đột nhiên nói điều này với chính hắn? Và đó lại là sau khi nghe nói rằng hắn đã mua bằng cho cậu.

Chẳng lẽ có người... có người động vào Nguyên Tống sao?

Nguyên Tống, Nguyên Tống, Nguyên Tống——

Tâm trí hắn tràn ngập tên của người này.

Hắn nhắm mắt hít thật sâu, bước nhanh lên lầu, bước vào một căn phòng khóa kín.

Các bức tường trong phòng được dán đầy các bức ảnh khác nhau, và những người trong ảnh đều cùng 1 người, bị vây xung quanh rất nhiều bức ảnh là một bức tranh sơn dầu khổng lồ trên tường.

Màu đen trắng đỏ dày đặc làm nhòe ra một mảng lớn đường nét kỳ dị, trong bóng tối, ở giữa có một đôi mắt hoa đào, như chứa đựng ôn sơn nước mềm, sợ hãi không muốn xa rời cùng tìиɧ ɖu͙© ướŧ áŧ.

Bùi Dật mở ngăn kéo ở giữa trên bàn để tìm kiếm, những thứ hỗn độn rơi xuống đất thành từng mảnh, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu hiện ra một bộ dạng gớm ghiếc và hỗn loạn.

Hắn dựa vào góc bàn, dựa lưng vào tường run rẩy, từng chút một trượt xuống sàn.

Lạch cạch.

Một cái chai nhỏ rơi khỏi bàn và lăn ục ục về phía Bùi Dật.

Bùi Dật tay che miệng mình ho vài tiếng, không thèm để ý vết máu vương vãi trên cổ tay, âu yếm cầm lấy lọ thuốc nhỏ đưa vào tay, sau khi mở nắp lọ ra, những viên thuốc nhỏ màu trắng vương vãi khắp sàn nhà .

Hắn loạng choạng đứng dậy, đổ một nắm thuốc từ trong lọ ra và nuốt xuống.

"..."

Chậm lại một chút.

Sắc mặt hắn trở lại vẻ dịu dàng tao nhã, đi tới bàn làm việc bừa bộn, gọi điện thoại: “Kế hoạch đó——

Tiếp tục."

Hắn không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng được khả năng Nguyên Tống có thể rời bỏ anh.

Hắn muốn ngay lập tức, lập tức, để Nguyên Tống trở thành một phế vật nhỏ dễ thương vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

"..."

"Tốt."

Khi Nguyên Tống nhận được cuộc gọi của Thời Gia, cậu vẫn còn hơi choáng váng, ôm chăn lăn qua lăn lại, giọng nói mơ hồ khàn khàn.

"Gia Gia muốn tôi làm gì?"

"Ah?"

"Có liên quan tới Bùi Dật sao?"

Nguyên Tống bọc quần áo lại, trước khi đi ra ngoài, đầu óc cậu giật giật, không hiểu sao nhớ lại những gì Bùi Dật đã nói.

—— Để tài xế đưa cậu đi, nói cho tài xế biết phải đi đâu, khi quay lại bảo anh ta đến đón.

Nguyên thiếu đã từng rất khó chịu về cách quản lí này.

Nhưng nghĩ đến lần trước mình gây ra rắc rối, cậu vò mái tóc xoăn của mình và lang thang tìm Bùi Dật.

kẽo kẹt-

Cửa phòng làm việc không đóng, cậu vừa vào cửa liền ngáp một cái "Còn chưa ngủ sao?"

Cậu khoanh tay và bước vào như một ông hoàng "Anh thức khuya như thế có biết sẽ bị hói không? Chết tiệt— còn lén lút uống Coca sau lưng tôi. Coca có thể gϊếŧ chết tϊиɧ ŧяùиɠ đấy, anh bạn!"

Bùi Dật ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười, dáng vẻ rất thoải mái, không có chút nào giống như làm việc cả đêm mệt mỏi "Bảo bối đi ra ngoài sao?"

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dưới ánh đèn làn da trắng như ngọc, đuôi mắt dài hẹp nhướng lên, mang theo một tia ấm áp dịu dàng mà tinh tế, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt lại là một đòn cảnh cáo.

Hắn nhìn Nguyên Tống đang ngây ngốc, vẻ mặt càng ôn nhu hơn, hắn nắm lấy cổ tay Nguyên Tống để cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa má Nguyên Tống "Bảo bối, sao lại ngây ngốc như vậy?"

Thanh âm của hắn rất mềm, mang theo hương bách tùng phả vào mặt "Có phải ca ca lớn lên rất đẹp hay không?"

Nguyên Tống sững người, hai má hơi nóng, cậu muốn đẩy Bùi Dật ra, nhưng khi nghĩ đến bây giớ thân phận của mình là người theo đuổi, cậu lập tức dừng lại.

Nguyên Tống hai mắt đào hoa lóe lên, cậu ngây người một tiếng, ấp a ấp úng nói: "Đúng vậy a, anh như nào lại đẹp như vậy... thật là..."

Cách theo đuổi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là khen ngợi hắn, khiến hắn xấu hổ và hạnh phúc.

Vì vậy, khi nhìn thấy khóe môi Bùi Dật nhếch lên, cậu liền cao hứng, hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Bùi Dật, chân thành nói: "Giống như là phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp."

"..."

"Anh cười cái rắm!!!"

Bùi Dật thích thú với lời khen ngợi của tên thẳng nam này, bóp má của Nguyên Tống để dỗ dành "Tôi thấy bé cưng nhà mình thật dễ thương, cách khen ngợi cũng giỏi, ừm——

Không có cười nhạo em đâu."

Nhưng nhìn vào đôi mắt cười của hắn, rõ ràng là có ẩn ý đó.

Nguyên Tống chậc lưỡi, cảm thấy rất khó chịu và cáu kỉnh, cảm thấy mất hết thể diện của thiếu gia.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhéo mặt Bùi Dật giống như phản kích, bởi vì hành động hơi sốt ruột, cậu đã nhéo hắn thành mỏ vịt, sau đó hung hăng hôn anh.

Bùi Dật sửng sốt, đôi mắt phượng dài hẹp chậm rãi mở to.

Nguyên Tống hiếm khi chủ động, và vì những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, để tỏ ra bình tĩnh và thoải mái, cậu rất miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Lông mi của hai người gần như chồng lên nhau.

Ngứa.

Động tác của hai người đình trệ hồi lâu, không ai lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì nữa.

Cứ như vậy, nhận được một nụ hôn còn trong sáng hơn cả học sinh tiểu học.

Nói ra cũng chẳng ai tin, hai người dính lấy nhau như cá hôn nhau mê mẩn.

"..."

Nguyên Tống căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cậu dời mi ra xa một bước, sau đó cụp mắt xuống thở hổn hển.

Tim cậu đập rất nhanh, giống như có một con hươu lớn chạy xung quanh.

Rõ ràng... Rõ ràng trước kia bị cưỡng ép tiếp nhận nhiều nụ hôn như vậy, nhưng, nhưng chưa bao giờ tim đập nhanh như vậy, máu nhảy lên vì vui mừng, đầu ngón tay tê dại.

Cậu rõ ràng là một tiểu công tử hung hãn, ngang ngược, nhưng lúc này từ trong lòng Bùi Dật đứng lên, đôi mắt ẩm ướt có chút mê man, cậu ngơ ngác nói "Em đi trước" rồi sải bước đi ra ngoài.

Cậu thậm chí còn hoảng sợ đá bay đồ trang trí và loạng choạng một lúc rồi lại vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng đại gia lắc lư vừa rồi.

Đằng sau Nguyên Tống, Bùi Dật người vẫn ngồi trên ghế, bất động một lúc lâu.

Với một tiếng thịch, điện thoại rơi xuống đất, bừng tỉnh Bùi Dật đang choáng váng.

Yết hầu của Bùi Dật lăn lộn, lông mi khẽ run, hắn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay trống rỗng chạm vào đôi môi hơi sưng lên của mình, rồi chậm rãi cúi đầu xuống, vành tai đỏ bừng như chảy máu.

"Nguyên Tống."