Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Được Lão Đại Bệnh Kiều Nuôi Dưỡng

Chương 30: 1m88 vs 1m81

  "Anh ơi , anh..."

Trước khi giọng nói run rẩy hung ác thốt ra, Bùi Dật đã cúp điện thoại bằng một cú nhấp chuột.

Thanh âm của hắn có chút không ổn định, có chút thở hổn hển nói: "Em hôm nay làm sao tốt như vậy?"

Nguyên Tống cực kỳ xấu hổ, đôi mắt hoa đào mơ hồ sương mù, há miệng phát ra một tiếng a a, ngơ ngác nhìn hắn.

Yết hầu của Bùi Dật lăn lộn, du͙© vọиɠ sâu thẳm và hoang tưởng trong mắt hắn không thể kìm nén được nữa, nhưng vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng, cuối cùng không thể kìm nén được nữa.

Hắn xoay người đặt cậu thiếu niên lên bàn, tiến lên một bước, nhéo cằm cậu rồi hôn thật mạnh.

"Choang—"

Chiếc bình trên bàn bị động tác của hai người làm rơi xuống thảm phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

"A--"

Vài giây sau, Bùi Dật khẽ rên lên một tiếng, kéo dài khoảng cách giữa hai người, hắn cong đầu ngón tay lau khóe môi, trên khớp ngón tay dính một vệt máu đỏ tươi.

Nguyên Tống ngồi trên bàn cũng dính máu khiến môi đỏ hơn, răng trắng hơn, lông mày và mắt đẹp hơn.

Nguyên Tống híp mắt, dùng cánh tay thô bạo lau vết máu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn "Cút! Đừng hòng lấy lòng thiếu gia!"

Nói xong, cậu lại nắm lấy tay Bùi Dịch, lãnh đạm nhìn hắn, tư thế bá đạo hiên ngang, cứng đầu không chịu buông tha người ta.

Như vị tổ tông.

Bùi Dật vươn tay xoa xoa gò má Nguyên Tống, "Vậy hôm nay cùng em ra ngoài đi dạo, được không?"

Nguyên Tống nhìn hắn ta, rõ ràng trong đầu cậu đang nghĩ đến từ "đi cùng em", cậu kìm nén niềm vui trong lòng, nhếch mép cười.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc.

Ngày thường hai người đi ra ngoài, mặc kệ Bùi Dật có phải tài xế hay không, đại ca Tống luôn ngồi ở ghế sau, nhưng lần này cậu một hai đòi ngồi trên ghế phụ.

Bùi Dật vô thức liếc nhìn cậu, Nguyên Tống khó chịu cau mày "Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi thế? Lái xe đi."

Rất dễ thương.

Bùi Dật rũ mắt xuống cười khúc khích, suýt chút nữa không thể kiềm chế được cơn ngứa trong lòng bàn tay, nhưng để không làm con mèo con tức giận, không bằng trước tiên dỗ dành em ấy.

Ánh mắt hắn ấm áp, khởi động xe, thanh âm trong trẻo lại uể oải nói: "Em xem thiếu gia của chúng ta, làm sao lại ngoan ngoãn đẹp trai như vậy."

Nguyên Tống đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bùi Dật kể từ khi cậu vừa bước vào xe, bây giờ cậu chậm rãi cau mày sau khi nghe những lời của Bùi Dật "Cứ nói thiếu gia đẹp trai là được rồi, ai ngoan ngoãn chứ."

Đại ca Nguyên chán ngấy từ này rồi.

Bùi Dật một tay lái xe, tay kia trong túi móc ra thứ gì đó, dỗ dành cậu: "Nhưng là tôi thích em, cho nên tôi cảm thấy cục cưng rất ngoan."

Nguyên Tống mặt mày tràn đầy địch ý, cáu kỉnh không kiên nhẫn "Nhưng là tôi cũng thích anh, cũng không cảm thấy anh nghe lời."

Bùi Dật đè nặng giọng mũi phì cười "Hửm?" Hắn định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên nhận ra "Em vừa nói gì —?"

"Đùng ——" chiếc xe khẩn cấp dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra thanh âm chói tai.

Cú đâm ngược dữ dội khiến Nguyên Tống không chuẩn bị trước suýt ngã đập đầu vào kính xe, dây an toàn kéo chặt cậy lại khiến Nguyên Tống suýt nữa nôn mửa.

"Tôi nói—" Nguyên Tống tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, lớn tiếng mắng: "Anh là đồ ngốc sao? Anh lái xe được không? Anh đi được không, hay để thiếu gia lái!"

Nói xong cậu mới nhớ tới lời bác sĩ nói.

Bùi Dật mắc chứng rối loạn căng thẳng gì đó, cho nên mới lái xe như vậy, phiền chết đi được, quên đi, tha thứ cho tên ngốc này vậy.

Cậu chậc lưỡi, thấy Bùi Dật vẫn đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy cong môi, thản nhiên nói: "Anh nghe thế nào thì là thế đó."

Thiếu gia không bao giờ lặp lại lời nói 2 lần đâu.

Bùi Dật nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười.

Không phải là kiểu cười giả tạo dịu dàng trang nghiêm thường ngày mà là thật sự mi mắt còn cong, đôi mắt dài nhuốm một tia sáng quyến rũ, hết sức dịu dàng.

Buổi trưa mặt trời ấm áp chiếu vào, chiếu sáng đôi mắt của Bùi Dật, lúc này Nguyên Tống có thể thấy rõ ràng đồng tử nhìn rất lạnh lẽo, nhưng khi hắn cười liền xua tan lạnh lẽo, chỉ để lại ấm áp.

Nguyên Tống đột nhiên có chút ngượng ngùng, theo bản năng nhăn mũi quay đầu nhìn đi chỗ khác, nghe thấy nam nhân nói: "Ừm, tôi cũng yêu em."



Xe dừng lại trước cổng.

Nguyên Tống sau khi xuống xe nhướng mày " Tới đây làm gì?"

Trước mặt là trường đại học của thành phố, cũng là trường đại học nổi tiếng cả nước.

Bùi Dật mỉm cười "Hôm nay là lễ kỷ niệm của trường, hiệu trưởng gửi lời mời đến sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là tôi tới phát biểu."

Hắn ôm eo Nguyên Tống, cúi đầu nhìn tên nhân loại có chút lo lắng cùng hiếu kỳ này "Em đi cùng tôi đi?"

Nguyên Tống hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng nói ra ngoài chơi với tôi, hiện tại lại đi theo anh đến đây."

“Làm ơn nhé cục cưng, được chứ?” Hắn khẽ cười khúc khích.

Thanh âm của hắn nổ vang bên tai, Nguyên Tống hai má có chút nóng lên, không kiên nhẫn đẩy mặt của hắn "Được! Được! Được! Tôi hứa với anh được không? Đừng làm nũng nữa tên già này!"

Trường đại học rất lớn, không hiểu sao trong khuôn viên lại có rất ít người , vì vậy Bùi Dật dẫn cậu đi vòng quanh, dẫn cậu vào sân vận động.

Có một vài thiếu niên đang chơi trong sân, chơi hết mình trong bộ đồng phục.

Nguyên Tống vẫn thản nhiên nhìn hắn ta từ khóe mắt, Bùi Dật hỏi cậu: "Em muốn chơi một chút không?"

Nguyên Tống cau mày "Không."

Quỷ mới biết, cậu chưa bao giờ làm tốt trong việc phối hợp nhịp nhàng với đội, để duy trì hình tượng một chàng trai lạnh lùng và cool ngầu, cậu đã kiên quyết rút lui khỏi những môn thể thao cần phối hợp tốt như bóng rổ.

Bùi Dật tò mò nhìn con mèo nhà mình, cảm thấy chọc ghẹo con mèo này thật đáng yêu, vì vậy hắn kéo cậu đến một sân bóng rổ nhỏ bên cạnh đang bỏ trống.

Hắn lấy một quả bóng rổ trên kệ bên cạnh ném về phía Nguyên Tống "Lại đây thử xem."

"Tôi đã nói không cần... Tôi dựa vào—"

Bùi Dật trực tiếp ôm eo thiếu niên, ngả người ra sau, bụng dưới của Nguyên Tống dán vào vai người đàn ông.

Nguyên công tử lập tức nổ tung, giãy giụa mắng: "Bùi! Anh, anh làm đau cơ bụng của tôi!"

Hắn ta thật phiền phức, cậu chỉ thấp hơn Bùi Dật một chút thôi, được chứ? Tại sao tên đàn ông này lại bế được thiếu gia dễ dàng như vậy.

Haizz.

Có phải người này đã bí mật tập thể hình sau lưng thiếu gia không? ? ?

Cậu đá vào bụng dưới của Bùi Dật, không ngờ, cậu trực tiếp bị Bùi Dật giữ lại, nhấc cổ chân lên trên.

"Tôi ghét họ Bùi!!! Tôi muốn gϊếŧ anh!!!"

Một phen lăn lộn.

Nguyên thiếu gia thực sự cưỡi lên đầu Bùi Dật hai chân quấn quanh cổ hắn.

Cậu sắc mặt tối sầm, gắt gao nắm chặt hai tay Bùi Dật giơ lên cao, thanh âm hung ác mà run rẩy "Anh thả tôi xuống!"

mẹ kiếp mẹ kiếp.

Cái tư thế quái gở này, cậu chỉ thấy ở mấy bài đăng điên cuồng của "em gái dễ thương 1m55 và bạn trai sinh viên thể thao 1m8" thôi nhé???

Nhưng đại ca là 1m81 ah 1m81, không phải 1m55!

Hai người bọn họ sẽ không chết ở đây đi!

Bùi Dật dỗ cậu "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Nguyên Tống trợn mắt lên trời "Anh là cái rắm! Bây giờ có bác sĩ ở bên, tôi mới có thể không sợ."

"Bụp--"

Một quả bóng bị đập xuống đất, Bùi Dật một tay chụp quả bóng đưa cho Nguyên Tống "Nào."

Nguyên Tống tặc lưỡi không hài lòng, nhưng vẫn nhận lấy.

Cậu ở rất gần rổ, gần như trong tầm với.

Quả bóng rổ tràn ngập màu hồng rực rỡ, có chút bụi bám vào làm bẩn ngón tay cậu.

Nguyên Tống ôm quả bóng, vốn dĩ cậu không muốn làm những chuyện trẻ con như vậy, nhưng... lúc này, tim cậu đập thình thịch, thúc giục cậu tuân theo suy nghĩ của chính mình.



"bụp--"

Quả bóng ổn định được ném vào rổ , sau đó rơi ra khỏi lưới và chạm đất với những tiếng động đều đặn.

Tay Bùi Dật đang nắm chân Nguyên Tống khẽ cử động.

Quả bóng được ghi bàn, trong nháy mắt Nguyên Tống ánh mắt nhất thời trống rỗng, bên tai ù ù thanh âm, cậu nuốt nước miếng, sờ sờ chóp mũi, ngạo nghễ khịt mũi "Rất đơn giản, cũng chỉ có như vậy."

Bùi Dật khẽ cười một tiếng, giống như đang dỗ một đứa trẻ, đặt Nguyên Tống xuống, nhìn đôi mắt sáng ngời của Nguyên Tống khen ngợi "Cục cưng nhà tôi thật giỏi."

Nguyên Tống bị dáng vẻ nghiêm túc của ha2sn làm cho sửng sốt, cụp mắt xuống như che đậy điều gì đó "Sao mỗi ngày anh đều nói nhiều như vậy? Nhàm chán quá đi!"

Kiều Kiều, thiếu gia, bạn nhỏ, Tống Tống, cục cưng và... baby.

Thật là một lão già không biết xấu hổ.

Phiền thật đấy.

Khi cả hai rời khỏi sân vận động thì trời đã tối.

Nguyên Tống cau mày và chợt nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ nhìn Bùi Dật.

"Không phải anh được mời tới đây để phát biểu sao?"

Bùi Dật cởϊ áσ vest khoác lên vai Nguyên Tống, ôm chặt lấy cậu, đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai, nói: “Anh lừa em thôi.”

"???"

Bùi Dật cười dịu dàng và ân cần, hắn vẫn giữ bộ dạng xinh đẹp như vậy, trong ngoài không đồng nhất nói: "Tôi không phải là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thời đại học tôi đều trốn học, tôi là một học sinh dở điển hình."

"Nhưng nếu cục cưng muốn tôi đi cũng được, tôi đã được mời với tư cách là một doanh nhân trẻ nổi tiếng nhất. "

Nguyên Tống càng nhận ra sự trơ trẽn của người đàn ông này, tức giận đấm hắn ta.

Bùi Dật không giấu giếm, cười lảo đảo lui về phía sau một bước "Nhưng hôm nay quả thật có chuyện liên quan đến cục cưng đó."

"Cái gì?"

Nguyên Tống còn chưa kịp trả lời, Bùi Dật đã ở sau lưng hắn gật đầu: "Quay lại."

Nguyên Tống nghi ngờ quay lại.

Một người đàn ông trung niên gầy gò cười nhìn hai người bọn họ "Bùi tổng, hai người có thể đến trường học của chúng tôi, thật quá vinh hạnh."

Hiệu trưởng Chu kinh ngạc nhìn Nguyên Tống "Xin chào, tôi là hiệu trưởng của trường, tôi họ Chu."

Nụ cười của Bùi Dật hơi phai đi, hắn nắm cổ tay Nguyên Tống nói: "Đây là bạn nhỏ mà tôi đã nói qua, em ấy hiện đang dự định thi vào khoa âm nhạc của trường đại học A."

Hiệu trưởng Chu nhạy bén cảm nhận việc Bùi Dật giúp đỡ Nguyên Tống, vì vậy ông không còn để ý đến Nguyên Tống, mà chỉ trao đổi với Bùi Dật vài lời.

Sau đó, mấy người đến phòng hiệu trưởng, giáo sư khoa âm nhạc nổi tiếng nhất của trường đại học A dẫn Nguyên Tống đến phòng thu thử giọng, hiệu trưởng cũng bị các học sinh mời đi.

Bùi Dật đứng trước cửa sổ, tùy ý kẹp một mẩu thuốc lá đỏ tươi giữa hai đầu ngón tay, tùy ý nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát chính bên cạnh, màn hình ở giữa hiển thị hình ảnh của phòng thử giọng.

Điện thoại reo.

Tần Văn hỏi về thời hạn của thuốc và liệu có bất kỳ tác dụng phụ nào không.

Bùi Dật thần sắc bình tĩnh "Năm giờ."

Bây giờ tác dụng của thuốc gần như không còn, đó là lý do tại sao Nguyên Tống không chút do dự rời đi cùng những người khác.

Tần Văn bên kia cũng không biết đang làm cái chuyện bẩn thỉu gì, xen lẫn với tiếng điện thoại là âm thanh rêи ɾỉ "Đúng rồi, hai người đang ở đâu?"

Bùi Dật nói ngắn gọn "Trường học."

Sau đó cúp điện thoại.

Tần Văn trầm mặc, đầu tiên bảo Thời Gia đang hôn khóe miệng dừng một chút, có chút đau đầu ấn lên mi tâm, đột nhiên nhớ tới lời Bùi Dật nói.

Đó là khi Bùi Dật bước xuống lầu sau khi nhìn thấy cảnh tượng dễ gây hiểu lầm của Nguyên Tống và Thời Gia.

Bùi Dật nói.

"Tôi muốn em ấy hoàn toàn là của tôi."

"Nó sẽ mất một thời gian dài."

“Dù sao muốn thuần hóa một con mèo hoang, trước hết phải để nó quen mùi của mình, chiếm trọn lòng tin, sau đó rút móng vuốt của con mèo hoang nhỏ, biến nó thành một con mèo nhà kêu meo meo bất lực. "

"Phương pháp không khó, nhưng phải kiên nhẫn."

"Làm cho em ấy dựa vào mình, tin tưởng mình, dính lấy mình, không thể sống thiếu mình.

Che khuất tầm nhìn của em ấy, cắt đứt kết nối với bạn bè, khen ngợi nuông chiều em, sau này lại từ chối em hết lần này đến lần khác, khiển trách em ấy và hủy hoại em. "

"Bẻ gãy đôi cánh, tra tấn tôn nghiêm của em ấy và biến em ấy thành một kẻ vô dụng xinh đẹp chỉ có thể khóc thút thít trong vòng tay của mình."

Bùi Dật cười khẽ "Làm như vậy, mới có thể có được một chiếc bánh ngọt nhỏ."