"???"
Trên mặt đều là dấu chấm hỏi, Tần Văn ngẩng đầu nhìn người đang dựa vào bên giường.
Nguyên thiếu gia được bọc trong một chiếc áo choàng tắm lớn, nửa người nằm trên chiếc gối lớn.
Chăn bông mềm mại mỏng manh cuộn thành một đoàn, vừa vặn chỉ che đến eo của cậu, cơ bụng to lớn trắng nõn hiện ra trước mắt.
Điều thậm chí còn tuyệt vời hơn là khuôn mặt của cậu ấy.
Lông mày và ánh mắt sắc bén của cậu khác hẳn với khuôn mặt tuấn tú trong sáng ngây thơ, đồng tử màu nhạt lạnh lùng, một đôi mắt đào hoa to nhướng lên nhìn ai cũng trìu mến.
Xinh đẹp hơn người.
Tần Văn thầm chửi rủa, mẹ kiếp, người đàn ông này trông thật hấp dẫn, cậu ta là loại có khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức người ta sẽ cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn thẳng vào cậu ta sau khi nhìn thấy.
Hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, giống như bị một con ác thú phía sau nhìn chằm chằm, hắn lập tức định thần lại, nhướng mày cười đầy ẩn ý,
"E hèm, đánh nhau làm gì? Chẳng lẽ có có rắc rối gì không? Chẳng lẽ là—— "
Ai trên và ai dưới là một câu hỏi lớn.
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Nguyên công tử hừ lạnh một tiếng, "Hắn khăng khăng muốn —— "
Nguyên Tống nhớ lại lý do tại sao mình và Bùi Dật đánh nhau, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vì vậy cậu tạm thời thay đổi lời nói, "Hắn bắt tôi phải ăn nấm."
Cậu lựa lời để nói dối nhưng thấy rằng vấn đề này thực sự rất đáng giận nếu Bùi Dật bắt mình ăn nấm.
Cậu vừa cười chế nhạo, còn bình luận từng chữ, "Ngu xuẩn."
Tần Văn, "? ? ?"
Tần Văn thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, liệu "ăn nấm" có phải là từ đồng âm với từ "siêu thị" và "xào" hay không.
"..."
Bất quá cái này hình như không phải là tán tỉnh nhau?
Hơn nữa hắn còn tưởng rằng hai người này sẽ như củi khô bốc lửa, nhưng cuối cùng —— kết quả hắn quần đều cởi, cho hắn xem tình yêu tuổi học trò? ? ?
"Tốt hơn là tôi nên cho cậu xem vết thương trước."
"Ồ."
Tần Văn nhìn thấy vết thương của Nguyên Tống thì sững sờ, kinh ngạc nói: "Cũng thật mạnh bạo nha."
Vết thương này, thật là một vết thương tinh tế, vết bầm tím ở bên hông, có chắc là không phải đẩy nó quá mạnh rồi vô ý ấn vào không?
Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kích động thực sự, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt chán ghét của Nguyên Tống.
Nguyên Tống hừ lạnh một tiếng, "Tư tưởng có thể bớt bẩn không?"
Tần Văn lễ phép xấu hổ một chút.
Nguyên Tống sau đó cau mày không vui nói: "Còn nữa, tại sao lão tử lại ở đây?"
Anh khoe "cơ bắp" của mình: "Rõ ràng là thiếu gia khỏe hơn."
Tần Văn lập tức chuyển hướng gió, "Anh khỏe, anh khỏe."
Sau khi nhìn vết thương, phát hiện không có vấn đề gì lớn, Tần Văn thô bạo ném ra mấy lọ thuốc mỡ, “Bôi đi, để chồng cậu bôi cho cậu——
Bah bah bah, vợ cậu sẽ bôi cho cậu. "
Nguyên Tống hừ lạnh một tiếng, tỏ ý anh là người thức thời, sau đó đột nhiên mím môi dưới, nghiêm túc nhìn Tần Văn, "Anh. . . "
Tần Văn nghiêm mặt, "Cái gì?"
Nguyên Tống nghi hoặc nhíu mày, "Chúng ta từng quen nhau sao?"
Tần Văn, "..."
Nguyên Tống giống như bậc bề trên ra lệnh, "Anh biết rằng tôi bị mất trí nhớ, vậy anh đã biết gì cứ nói ra trước đi."
Tần Văn bình tĩnh nói: "Tôi nghe Bùi Dật nói rằng cậu đột nhiên mất trí nhớ?. Tôi xem đoạn camera mà Bùi Dật lấy được, phát hiện ra rằng cậu đã gặp một vụ tai nạn ô tô nhỏ trên đường cao tốc Bàn Sơn, sau khi tai nạn ô tô xảy ra, cậu đã tông vào một chướng ngại vật và xe bị tắt máy khi trời đang mưa to.Túi khí kích hoạt kịp thời nên không có vết thương chí mạng nào trên người cậu, hơn nữa việc mất trí nhớ rất có thể là do việc cậu phanh khẩn cấp sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. "
"Đây là tôi ban đầu phỏng đoán, còn phải đi bệnh viện kiểm tra."
Nguyên Tống gật đầu, "Vậy anh có biết tôi là ai không? Còn ai nữa — tôi thực sự đang ở cùng với ai?"
Tần Văn sửng sốt một chút, cười để che giấu sự suy tư trong mắt, nhớ lại lời của Bùi Dật, cẩn thận cân nhắc trả lời: “Anh là nhị thiếu gia của Nguyên gia, người trong giới thường gọi đùa anh là nhị gia."
“Bùi Dật là người họ Bùi, hai người—
Bên ngoài nói hai cậu quan hệ không quên biết nhau, nhưng thực tế hai người đã biết nhau từ lâu trong cuộc sống đời tư rồi.
Bùi Dật đã thích cậu từ lâu và theo đuổi cậu, cậu cũng không ghét Bùi Dật, tôi nghe nói rằng cậu vừa thất hứa với Bùi Dật hai ngày trước. "
Nguyên Tống nhướng mày, chậm rãi nói: "Thật sao? Vậy trước đây tôi đối xử với Bùi Dật như thế nào?"
Tần Văn đang định nói thì có người gõ cửa.
"Cốc cốc --"
Tần Văn thấy Nguyên Tống không nói lời nào, nhướng mày ngồi xuống.
Cho đến tiếng gõ thứ sáu.
Nguyên Tống tặc lưỡi và chậm rãi nói, "Mời vào—"
Bùi Dật mở cửa bước vào.
Nguyên Tống khoanh tay nhìn trời nhìn đất, lại không nhìn hắn.
Bùi Dật vẫn nở nụ cười dịu dàng và trong sáng, đi đến bên cạnh cậu một cách nhàn nhã, nghiêng người giúp cậu thu thập quần áo một cách cẩn thận, che phủ một mảng lớn màu trắng.
Lại ấn đỉnh tóc của cậu xoa xoa, thanh âm trầm thấp ngọt ngào, "Điện thoại trả lại cho em, có thể mở, yên tâm, chuyện quá khứ cứ từ từ nhớ lại."
Nguyên Tống nhăn mũi, "Ồ."
Bùi Dật đưa điện thoại cho cậu, phải vuốt lông cho con báo nhỏ này, vừa vuốt mái tóc hơi xoăn của cậu, luồn ngón tay vào tóc, dùng đầu ngón tay xoa bóp da đầu.
Nguyên Tống được chăm sóc thoải mái, nhưng cậu ta lại giả vờ không vui, cứng ngắc nói: "Anh làm gì vậy?"
Bùi Dật nhướng mày nhìn xuống, đeo kính gọng vàng, vẻ kiêng dè xen lẫn dịu dàng, thấp giọng dỗ dành, "Tôi thấy em vừa rồi vén tóc lên, có phải là che mắt một chút không? Tôi buộc nó lại cho em."
Nguyên Tống vốn muốn đuổi người ta ra ngoài, chớp chớp đôi mắt đào hoa, càu nhàu không cần thiết, "Được."
Bầu không khí giữa hai người phù hợp một cách kỳ lạ, thân mật đến mức người ngoài căn bản không chen vào được.
Tần Văn ho khan, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người họ trong vô vọng.
Bùi Dật đứng phía sau Nguyên Tống nhướng mi và liếc nhìn Tần Văn, "Sao vậy?"
Tần Văn bị ánh mắt của Bùi Dật làm lạnh cả sống lưng, "Vừa rồi nhị gia hỏi ta, hắn là —— "
"Em ấy sẽ tự mình xem"
Tần Văn "..." Bùi Dật, đừng nghĩ rằng tôi không thể nhìn ra rằng anh đang ghen, mẹ kiếp, tôi đến đây để hỗ trợ phối hợp diễn xuất giúp anh a.
Bùi Dật nhíu mày, ôn nhu cười nói: "Cậu không phải chỉ đến đây để muốn hóng hớt sao? Xem xong thì trở về đi."
Tần Văn, "..."
Nguyên Tống được bàn tay của Bùi Dật làm cho thoải mái, chuỗi Phật xỏ từ hạt ngọc trắng trên cổ tay của Bùi Dật kêu leng keng, khiến cậu buồn ngủ trở lại.
Cậu mở điện thoại, liếc WeChat, "Khoan hẳn đi, anh còn chưa nói xong."
Tần Văn lập tức chó cậy thế chủ nhấc chân bắt chéo.
Bùi Dật ném cho Tần Văn một cái nhìn cảnh cáo với một nụ cười không chạm vào mắt hắn ta.
Nguyên Tống không nhìn thấy việc chiến đấu giữa hai người, liền ngáp một cái hỏi: "Tôi trước đây là..."
Tần Văn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, "Nhị thiếu gia, chậc chậc, chúng ta từng chơi chung rất vui, bạn tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm loạn một phương.”
Nguyên Tống nụ cười dần dần biến mất, khinh thường nhìn hắn chằm chằm, "Anh bị bệnh sao?"
Tần Văn vui vẻ cười nói: "Tôi nói đều là thật!
Tôi và cậu có rất nhiều tình nhân, cậu nhìn vào điện thoại của mình là có thể biết được, Bùi Dật lãnh cảm chưa bao giờ gần với nam nữ, cho nên anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không biết trước đó hắn đã ăn bao nhiêu dấm. "
Nguyên Tống vẫn hoài nghi, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đã tìm kiếm bắt đầu bằng #p trên WeChat.
267 người được tìm thấy dưới hashtag.
Chậc chậc.
Khi vô tình bấm vào hộp thoại của một người, cậu thấy người đầu dây bên kia đã có nhã ý gửi một bức ảnh giường chiếu của họ và giấy kiểm tra sức khỏe , trực tiếp bày tỏ mong muốn được "hẹn" với mình.
Người đàn ông khá đẹp trai.
Nguyên Tống nhìn mí mắt mình giật nhanh hơn, cậu hít một hơi thật sâu rồi cúp điện thoại. Thầm nghĩ, tôi chơi hơi điên rồi.