Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Được Lão Đại Bệnh Kiều Nuôi Dưỡng

Chương 40: Bị chó điên bắt 1

Chương 40

Ồ.

Khi Nguyên Tống tỉnh lại, đầu cậu nặng trĩu, uể oải mở mắt ra, chỉ thấy bóng tối.

Anh chớp mắt ngơ ngác và nhận ra rằng mắt mình có lẽ đã bị thứ gì đó che khuất——

Lớp vải mềm mượt cọ vào má anh phần vải buộc nhẹ nhàng đung đưa, chạm vào có cảm giác như bị một con rắn lạnh lẽo đến gần.

Anh nín thở, cử động tay chân, đột nhiên có tiếng xiềng xích kêu lạch cạch.

Có một đây xích kim loại lạnh lẽo quấn lỏng lẻo quanh cổ tay anh khi anh giãy giụa, chiếc còng bóng loáng tinh xảo va vào xương cổ tay cứng cáp, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Mắt cá chân ổn, không bị khóa...đợi đã!

Anh nghiến răng tặc lưỡi, sau đó đá lên trên một cách mạnh mẽ, phát hiện có lẽ nó đã bị một loại vật giống như vòng da nào đó siết chặt.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Đây là loại trò đùa gì vậy?

Một khi mắt con người mất đi khả năng hoạt động, các giác quan khác sẽ được phóng đại vô hạn đến trạng thái đáng sợ.

Anh bị trói chặt trên giường, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, lớp áo sa tanh ôm sát eo anh có chút lạnh lẽo.

Nguyên Tống nghiến răng nghiến lợi chửi bới, mắt thường có thể nhìn thấy tức giận đang kìm nén: "Tên chó nào dám trói ông nội của ngươi đấy! Cút ra đây mau!"

"..."

Xung quanh vẫn im lặng và không có ai trả lời.

Âm thanh duy nhất trong khoảng không là hơi thở dữ dội của anh, xen lẫn cảm giác giận dữ và bốc đồng.

Mẹ nó

Tiểu thiếu gia Nguyên Tống, người hằng ngày tung hoàng ngang dọc, không thể chịu đựng được thế bị động như này.

Đầu tiên anh đưa tay nắm lấy thành giường cố định dây xích, cong bắp chân lên. Anh đang định cởi bỏ chiếc vòng da thì không ngờ——

"Bang--"

Anh rít lên, nghiến răng và âm thầm nuốt tiếng kêu vào trong

Mẹ nó

Nguyên Tống không khỏi thở dài, người anh em nếu có thể tạo ra được chiếc vòng này, thay vì bắt cậu để đòi tiền chuộc, không bằng bán lại kiếm tiền càng nhanh hơn.

Cậu vẫn tiếp tục lăn lộn, lăn lộn và lăn lộn.

Cuối cùng, cổ tay đã đỏ bừng và sưng tấy, mệt đến mức không thở được mới ngừng lại không nói nên lời.

Anh nằm ngửa trên giường: “Người anh em, nếu có điều gì muốn nói thì nói đi, có thể đừng để tôi diễn một mình ở đây được không?”

"..."

Im lặng, vẫn là im lặng.

Anh mệt mỏi và đói khát, bóng tối và sự im lặng vô tận, thời gian trôi qua không còn dấu vết.

Không biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng cửa mở, rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng quần áo cọ xát khi người đàn ông bước vào.

Bên dưới chắc chắn có thảm nên không thể nghe thấy tiếng bước chân của người đi vào. Cậu chỉ có thể mơ hồ xác định được vị trí bằng cách nghe tiếng cọ sát của quần áo.

Nhưng loại cảm giác này càng xa lạ hơn, không biết là ai, khi nào sẽ đến, hay người đó định làm gì.

“Này, anh…” Vừa nói xong, cậu phát hiện giọng mình khàn khàn như giấy nhám, còn chưa kịp hắng giọng, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

"Mẹ kiếp, cú ra khỏi đây nhanh lên!" Giọng nói của anh run run, "Có chuyện gì thì cứ nói, đừng cmn giả thần giả quỷ làm những chuyện vô dụng"

Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết khiến anh nổi da gà.

Nguyên Tống không kiềm chế được mà hét lên: "Mày cmn... đừng tới đây!"

Bàn tay của người đàn ông cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên mặt anh, âu yếm vuốt ve: “Em ngoan thật.”

Động tác giãy giụa của Nguyên Tống đột nhiên dừng lại, cậu không thể tin ngẩng đầu lên “nhìn” vào vị trí của người đàn ông.

Người đàn ông tiếp tục trêu chọc cậu: “Em sao vậy, có sợ không?”

Giọng nói truyền đến tai cậu đặc biệt quen thuộc, nhẹ nhàng dịu dàng, thậm chí thân mật, chiều chuộng đến tận xương tủy.

Nhưng……

Làm sao điều đó có thể được? Làm sao có thể là Bùi Dật?

Bùi Dật đối với anh rất tốt, thậm chí... thậm chí họ còn hôn nhau cách đây không lâu...

Nguyên Tống đột nhiên thất thanh, trong lúc nhất thời quên mất vùng vẫy chống cự, cau mày cứng đờ, ngơ ngác suy nghĩ.

Người đàn ông thở dài, không hài lòng với sự mất tập trung của cậu, anh ta dùng ngón tay nhéo cằm và nhanh chóng nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải ngước về phía mình.

Đôi môi của Nguyên Tống vốn rất mềm mại, bây giờ lại dính ít máu, biến thành một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, khiến người ta muốn cắn một miếng, nếm thử món ăn ngon này.

Người đàn ông nheo mắt lại, nụ cười trên môi càng sâu thêm một chút. Anh ta cong đốt ngón tay lau khóe môi, sau đó nhấp một ngụm, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Thật ngọt đó.”

Anh ta thở dài, "Em biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã nghĩ -

Sao em có đôi mắt đẹp như vậy và chắc chắn em sẽ trông rất dễ thương khi khóc. "

Nguyên Tống đã tỉnh táo lại, tức giận đến mặt đỏ bừng, ngay cả mạch máu trên cổ cũng bắt đầu giật giật. "Bùi Dật, anh điên rồi à? Anh có biết mình đang làm gì không?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “À, ra là vậy, nếu em tức giận hơn một chút thì sẽ rất đáng yêu, giống như một con mèo con đang nũng nịu vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật dễ thương."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lời nói lại tàn nhẫn và thẳng thắn đến mức khiến mọi người phải choáng váng.

Một cơn ớn lạnh dần dần xâm chiếm trái tim và hô hấp của NguyênTống, cậu hít một hơi thật sâu và chế nhạo lạnh lùng "Anh là ai?"

Một lúc lâu sau, người đàn ông khẽ cười, cúi đầu ghé vào tai anh nói: "Em không đoán ra sao? Tôi là Bùi Dật."

"Hơn nữa, em cho rằng Bùi Dật là người tốt sao? Hắn chỉ là một con thú đội lốt người mà thôi, em chỉ vì thấy hắn như thế liền ngoan ngoãn, còn coi trọng hắn như vậy?"

Giọng nói của hắn mang theo tiếng cười, có chút trêu chọc bất cẩn.

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giọng nói ý hệt không khác gì Bùi Dật.

Nhưng ai lại đi chửi rủa chính mình như thế cơ chứ?

Tên ngốc này chắc chắn là kẻ thù của Bùi Dật.

Vì vậy Nguyên Tống không tin một lời hắn nói, lạnh lùng chán ghét nói: "Đừng làm những chuyện này nữa, nói cho tôi biết anh muốn bao nhiêu. Đừng nói nhảm ở đây nữa, tôi lười nghe những từ ghê tởm của anh."

Người đàn ông nói: "Thật bướng bỉnh."

“Không biết sau này em có còn bướng bỉnh như vậy nữa không.” Hắn rất có hứng thú, lùi lại một bước và không nói gì.

Sau khi hắn nói xong những lời đó, Nguyên Tống nhận thấy cơn khát kỳ lạ, sau đó cơ thể bắt đầu nóng lên như thể có ngọn lửa bên trong.

Hắn ôm cậu hơi khựng lại, cười khúc khích hồi lâu: "Em tức giận à? Tại sao em không hài lòng? Anh đối với bảo bối tốt như vậy mà."

Nguyên Tống chống khuỷu tay lên giường, nắm chặt hai tay, xương ngón tay trắng bệch không còn chút máu.

Người đàn ông nói: “Anh đã nhìn em trong bóng tối quá lâu rồi. Ha, anh cũng muốn ôm em, hôn em và ở bên em mãi mãi. Người ơi, tại sao em không yêu anh? "

"Tại sao?" Hắn ta dường như nghiến răng nghiến lợi phát ra câu này, mang theo cảm giác ớn lạnh thấu xương và hoang tưởng điên cuồng.

Lúc thì nhẹ nhàng tinh tế, lúc lại hoang tưởng cố chấp.

Tâm tình bất định.

Giống như con chó điên vậy.

A.

Nguyên Tống âm thầm đếm thời gian trong lòng, chờ đợi đến giây phút cuối cùng người đàn ông này lại mặt dày đi tới.

Cậu nhân cơ hội cắn phần vải dư bên cạnh, nhanh chóng kéo nó xuống. Tấm lụa trước mắt vốn đã lỏng lẻo vì thế mà tuột xuống.

“Đồ ngốc xui xẻo, đợi cho đến khi tôi phát hiện ra anh là——”

Cậu bỗng chốc ngước mắt, cả người bất ngờ đờ ra.