Tiếng cười đùa của chàng trai ngay lập tức tràn ngập toàn bộ cầu thang, âm thanh vang vọng qua lại trong không gian chật hẹp.
Triệu Lỵ Lỵ thì ngạc nhiên nói không ra lời, vốn dĩ đâu nghĩ tới nói chuyện phiếm lại có thể bị người ta bắt gặp, quẫn bách nắm chặt cánh tay Trần Miên, mặt đỏ bừng, theo bản năng hỏi Trần Miên: “Làm sao, làm sao bây giờ?”
Trần Miên không nói gì, tầm mắt cô lướt qua đám người kia, nhìn về phía người đứng bên cửa sổ.
Một đám người đều đang hút thuốc, chỉ có anh không hút, đang nghịch một thanh chocolate cầm trong tay, nghe thấy lời trêu ghẹo chỉ cười một tiếng nói cút, trong giọng nói không có ý tức giận, thậm chí còn nở nụ cười, nhưng đứng ở nơi đó khiến cho người ta không thể xem nhẹ.
Liếc mắt một cái, người nổi bật nhất, chính là anh.
Thẩm Vực nghe đám người kia nói hươu nói vượn, ánh mắt dời lên, nhìn về phía Trần Miên.
Bầu không khí bị sương khói lượn lờ đến đậm đặc giống như bị ai đó châm ngòi, ngoài cửa sổ mưa mù mịt không dứt, thiếu niên dáng người cao ngất đang đứng trong hành lang một thân áo trắng quần đen, nhìn đồng phục học sinh không có gì khác với người khác, thậm chí còn nghiêm trang hơn, cài đến nút trên cùng, cúc áo tròn trịa áp sát vào mép yết hầu của anh, lăn lộn một vòng, cổ áo màu xanh thẳm cũng di chuyển theo một chút.
Mà tầm mắt anh nhìn chằm chằm Trần Miên một vòng, động tác cũng không chậm chạp, ít nhất những người đứng xung quanh không phát hiện ra sự khác thường giữa bọn họ, vẫn đang cười gọi A Vực, anh Thẩm, so với con vẹt còn náo loạn hơn.
Trần Miên thờ ơ với ánh mắt chăm chú của Thẩm Vực, lông mi không hề rung rẩy một cái.
Lôi kéo Triệu Lỵ Lỵ đang bủn rủn tay chân đi xuống, mùi khói càng lúc càng nồng nặc.
Triệu Lỵ Lỵ không thể bộc lộ ra biểu cảm gì nữa, cô ấy đang nghĩ có nên xin lỗi hay không, dù sao ở sau lưng nghị luận người khác còn bị nghe thấy, hơn nữa đám người của ban khoa học tự nhiên này chơi với đám Trần Nhân cũng rất tốt, nếu đi cáo trạng, cô ấy ngược lại không sao, nhưng Trần Miên bị kẹp ở giữa phỏng chừng sẽ không được dễ chịu.
Cô ấy nghĩ vậy, liền định dừng lại, thấp giọng gọi Trần Miên.
Đám người trong ban khoa học tự nhiên cũng cảm thấy cô gái Trần Miên này thú vị, tuy rằng người nói sau lưng là Triệu Lỵ Lỵ.
Nhưng có một quy tắc bất thành văn là như thế này, người chói mắt xuất chúng thì luôn khiến người ta chú ý hơn, đến nỗi mọi người xung quanh họ đều trở thành vật tô điểm thêm, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Miên.
Tuy Trung có rất nhiều người nổi tiếng, đám mỹ nữ lớp nghệ thuật, Thẩm Vực cũng được tính vào, Trần Miên ban xã hội thì càng nổi.
Dáng dấp xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ, tính tình lạnh như tảng băng không tan, lúc mới vào trường người theo đuổi cô không ít, kết quả là một người cô cũng không phản ứng, cự tuyệt ngay cả một lý do cũng lười tìm, chỉ lãnh đạm hỏi ngược lại một câu, vì sao tôi phải nói chuyện với anh.
Trực tiếp ném vấn đề trở về, để cho người thổ lộ tỉnh ngộ ra vô vàn ý tứ hàm xúc, cảm giác bị nhục nhã rồi lại giống như không có.
Sau khi làm việc vặt cho Trần Nhân, thì điểm cao không thể với tới trên người cô mới ít đi một chút.
Một khi dính vào quan hệ với tiền, cho dù là thần, cũng biến thành người có mùi xú uế.
“Sao lại đi như vậy, không phải tò mò sao? Không hỏi một chút à?”
“Đúng vậy, là cơ hội tốt mà, ai mà trong ban xã hội, Lâm cái gì ấy nhỉ, ngày hôm qua không phải còn tới tìm anh Thẩm của chúng ta sao, cùng nhau hỏi một chút giúp bạn học tìm câu trả lời đi.”
Đám người này không hề kiêng dè gì, ỷ vào nhiều người, trêu ghẹo các cô gái.
Cũng không cảm thấy mình quá đáng, trong lời nói mang theo ý cười, cứ đi theo hướng đùa giỡn quá trớn.
Triệu Lỵ Lỵ bình thường cùng bạn học cùng lớp nói lời trêu chọc cười đùa là một chuyện, nhưng vẫn là da mặt mỏng, bị một đống người vây quanh nói giỡn như vậy, trong lúc nhất thời mặt mũi không nhịn được, cánh tay đang ôm Trần Miên cũng run lên.
Trần Miên cầm tay cô ấy, trong tiếng cười lạnh lùng ồ một tiếng, sau đó hỏi người ở giữa đám người kia: “Thẩm Vực, cậu và Trần Nhân ở bên nhau sao?”
Cô thật sự đã hỏi.
Triệu Lỵ Lỵ suýt nữa thở không ra hơi.
Lại nghe thấy người bị hỏi kia trả lời một câu: “Cậu đoán xem.”
Giọng điệu thì cười, nhưng tầm mắt lại dừng ở ngay ngực của Trần Miên.
Ý nghĩa sâu xa mà chỉ có hai người mới hiểu được.