Sáng hôm sau khi Trần Miên đi học, Trần Tống còn chưa về nhà.
Tống Ngải cũng không ở nhà, trong phòng vẫn là một mớ hỗn độn, tối hôm qua như thế nào thì hôm nay vẫn như thế đấy.
Trần Miên dọn dẹp xong ra ngoài đã không kịp mua bữa sáng, lúc chạy tới lớp vừa lúc chuông reo vang lên.
Triệu Lỵ Lỵ ngồi cùng bàn giơ ngón tay cái lên: “Trâu nha, Trần Miên, bậc thầy quan sát.”
Trần Miên cười một tiếng, rút bài tập hôm qua từ trong cặp sách ra đưa cho tổ trưởng Lâm Lâm, kết quả người ấy không nhúc nhích, nằm sấp trên bàn như đang ngủ.
Triệu Lỵ Lỵ ghé sát nhỏ giọng nói với cô: “Thất tình rồi.”
Trần Miên thu tay về, đành phải tự mình cầm nộp cho lớp trưởng.
Lúc trở về, vị tổ trưởng thất tình kia đã xoay người ghé vào trên bàn Triệu Lỵ Lỵ, ôm sách giáo khoa ngữ văn, ánh mắt đỏ lên.
Lưu Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh cô ấy mỉa mai: “Cậu nói thất tình ít nhiều có chút cưỡng ép như ăn vạ vậy, cậu xem đi cùng lắm là coi như thầm mến không thành mà thôi.”
Lâm Lâm nện một quyển sách lên đầu cậu ta.
Triệu Lỵ Lỵ cười đến bả vai run rẩy, thấy Trần Miên trở về, liền kể chân tướng cho cô nghe.
“Chị Lâm của chúng ta cứng đầu, hôm qua trực tiếp đến cửa thí nghiệm ngồi xổm người, kết quả còn chưa kịp chào hỏi, vị kia chỉ lo nhìn cô gái xinh đẹp của lớp âm nhạc từ lối thoát hiểm đi ra, lập tức vỡ nát mộng cảnh.”
Lâm Lâm muốn nói không đến mức đau lòng như thế, chẳng qua là bị nói như vậy ít nhiều có chút mất mặt, lập tức nhíu mày nhỏ giọng giải thích cho mình: “Tớ đây không phải đã thức tỉnh rồi sao? Nói tớ giống như một kẻ háo sắc vậy, ở Tuy Trung thích Thẩm Vực đâu phải chỉ có một mình tớ? Tớ dám đánh cược, lớp chúng ta cũng có vài người thích Thẩm Vực.”
Triệu Lỵ Lỵ ngay tức khắc giơ tay tỏ vẻ trong sạch: “Không bao gồm tớ.”
Lưu Tuấn Kiệt cũng giơ tay lên: “Tớ cũng không chơi gay nha.”
Lâm Lâm nhìn về phía Trần Miên. Trần Miên còn chưa lên tiếng, Triệu Lỵ Lỵ đã thay cô bảo vệ sự trong sạch: “Tớ dám cam đoan, Trần Miên ngay cả Thẩm Vực trông như thế nào cũng chưa từng để ý qua.”
Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, nằm trên bàn ỉu xìu hừ một tiếng.
Lớp trưởng trên bục giảng giúp giáo viên xem tiết tự học đã sớm chú ý động tĩnh bên này, nghe tiếng nên gõ xuống bàn một cái, ý tứ ám chỉ: “Bạn học không có hứng thú học thì đừng ảnh hưởng đến người khác.”
Lâm Lâm vừa nghe liền biết đang nói về mình, khẽ mắng một câu.
Lưu Tuấn Kiệt trong miệng lẩm bẩm "Cố mộc thụ dây thừng tắc thẳng, kim tựu lệ tắc lợi*", vừa phân tâm nói câu: “Cậu thật đúng là, làm gì cũng không chịu quan sát, làm gì cũng cứng đầu, cậu ở đây làm chậm trễ việc học của người trong lòng lớp trưởng chúng ta, người ta có thể không nóng nảy sao?”
*Gỗ nhờ dây mực mà thẳng, đao kiếm đặt vào đá mài thì bén. (1 thành ngữ khuyến học)
Nói xong, ánh mắt quét qua Trần Miên đang chăm chú đọc sách.
Trong lớp có rất nhiều kiểu vui đùa như thế này, học sinh trung học chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa người trưởng thành nhưng lại bị mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, cố giấu sự ngây thơ giả dạng chín chắn.