Dì Trương nhất thời không biết nên nói gì, muốn nói vậy là tốt rồi nhưng lại có vẻ tuyệt tình với người bị đánh, khuyên cái gì cũng dư thừa, chỉ cười hai tiếng vỗ vỗ bả vai cô, từ trong ngăn kéo cầm phần chocolate lúc tan tầm được ông chủ tặng.
Nhãn hiệu nước ngoài, được đóng gói tinh xảo.
Dì Trương có một đứa con trai, học đại học ở Tuy Bắc, đã sớm qua tuổi ăn chocolate.
Thứ này để trong nhà vốn định tặng cho đứa nhỏ nhà họ hàng, hiện tại Trần Miên đang ở đây, nhìn đứa nhỏ này đáng thương liền nhét vào tay cô, chính mình cũng không nỡ ăn một miếng chocolate.
Mưa ngoài cửa sổ còn chưa vang, cửa sổ đã lay đùng đùng.
Trần Miên ngồi trên sofa, trong tay nắm chặt thanh chocolate, cặp sách đã giặt đến trắng bệch để bên chân.
Tiếng đánh đập từ khe cửa truyền đến cuối cùng cũng đã ngừng lại, lại đợi thêm một hồi, thời gian trôi qua chín giờ tối, cửa sắt rầm một tiếng bị ai đó đóng lại, từng tiếng bước chân nặng nề đi xuống.
Trần Miên mới cầm cặp sách lên, chào tạm biệt dì Trương đang xem ti vi, đi về nhà mình.
Trong phòng một mớ hỗn độn.
Ba cô Trần Tống đã không còn, mẹ kế cô Tống Ngải nằm ngay chỗ sofa, tóc rối bù, cổ áo bị xé ra lộ ra nửa bên bả vai, trên hai chân trần tràn đầy vết xanh mới mẻ.
Trần Miên chỉ nhìn dì ta một cái, mặt không chút thay đổi đi về phòng mình.
“Súc sinh lớn nuôi súc sinh nhỏ.”
Giọng Tống Ngải nhạt nhẽo, đã không còn sức tranh cãi và gào khóc đau xé ruột gan như vừa rồi, giọng nói còn có chút khàn khàn trần thuật sự thật.
Trần Miên không thể phủ nhận, chỉ nói với Tống Ngải: “Nếu dì không cãi nhau với ông ta, hôm nay sẽ không bị đánh.”
Tống Ngải là lúc cô học lớp 10 được Trần Tống cưới vào cửa, lúc Trần Tống không uống rượu khuôn mặt kia đặc biệt có tính mê hoặc, huống chi ông cố ý lừa gạt người nào đó, bày ra dáng vẻ tao nhã dẫn Tống Ngải nói với cô: Miên Miên, gọi dì đi.
Khi ấy Trần Tống và Tống Ngải yêu đương cuồng nhiệt, nói tên hai người đều có duyên phận, đầu óc như thùng rượu của Trần Tống có thể nghẹn ra chút lãng mạn không dễ dàng, nói từ Tống của ông chính là Tống trong bụng mẹ vừa ra đã biết mình thuộc về Tống Ngải.
Trần Miên đứng quan sát màn tình yêu mang theo ý vị lừa gạt này, hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng của cha.
Thẳng đến khi hai người kết hôn, Trần Tống mới dần dần phơi bày bản tính.
Lúc ấy Tống Ngải đã tuyệt vọng, cũng quên trước khi kết hôn đã nói với Trần Miên sẽ làm người mẹ kế tốt, chỉ vào cô liền mắng tiểu súc sinh.
Đóng cửa lại.
Trần Miên buông tay đang nắm chặt thanh chocolate ra, trực tiếp ném vào thùng rác.
Cặp đặt xuống đất, nhất thời ngã sang bên cạnh, khóa kéo không kéo chặt khiến đồ trong cặp rơi ào ào ra ngoài.
Một hộp chocolate giống hệt của dì Trương rơi xuống đất, Trần Miên nhìn qua, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.