Lại là một cơn mưa bất chợt.
Sau khi mùa xuân đến, từng trận mưa liên tiếp ở Tuy Bắc không ngừng dừng lại.
Một tòa nhà dân cư cũ kỹ, lầu hai, trong cửa phòng khép hờ ở phía đông, đang truyền ra tiếng cãi vã.
“Trần Tống, anh kiếm được mấy đồng tiền đủ để con gái anh đóng học phí sao? Rượu cũng không thể lấp được cái miệng thối tha của anh?”
“Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa!”
“Tôi nói lại ba lần đều cùng một câu.”
Tiếng tranh chấp kịch liệt đến đây ngừng một lát, ngay sau đó truyền đến tiếng giày cao gót của phụ nữ, đi chưa được mấy bước đã bị tiếng chai rượu đập xuống đất che lại, tiếng thét chói tai của phụ nữ làm sáng đèn điều khiển âm thanh của hành lang tối om.
Nữ sinh ngồi ở trên cầu thang ôm cặp sách ngẩn người cứ như vậy từ trong bóng tối phơi bày ra, hàng xóm sát vách bị tiếng ồn này làm phiền, đi mở cửa nhìn ra bên ngoài, muốn khuyên vài câu lại bị biểu tình hung thần ác sát của người đàn ông hù dọa, vội vàng đóng cửa thì đối diện với cặp mắt đen trong suốt của cô con gái nhỏ.
Cô mặc đồng phục mùa xuân, dưới làn váy là một đôi chân dài thẳng tắp, phía trên có mấy vết bầm tím không tan, người cũng gầy gò, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, bị người ta nhìn cũng không dời tầm mắt, căn bản không giống cô bé mười bảy mười tám tuổi, trong ánh mắt tràn đầy sự già dặn.
Hàng xóm có chút không đành lòng, mở rộng cửa phòng một chút, gọi cô như gọi mèo: “Miên Miên, vào trước đi.”
Trần Miên xách cặp sách đi vào nhà hàng xóm, lúc cửa phòng đóng lại cô nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ.
“Bình thường ba con ở nhà còn đánh con không?”
Dì Trương hàng xóm ở một mình, người là thuộc tính nhiệt tình thích xen vào việc của người khác, lúc mới dọn tới nghe thấy cách vách đánh phụ nữ còn báo cảnh sát, kết quả cảnh sát mang người đi giáo dục sau khi trở về vẫn gà bay chó sủa như thường lệ.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc phỏng chừng đoán được là bà báo cảnh sát, chỉ liếc mắt nhìn bà khinh miệt nở nụ cười, làm như đang nói, chuyện nhàn rỗi này bà quản được sao?
Người đánh kiêu căng, người phụ nữ bị đánh cũng không nhìn bà bằng sắc mặt tốt, đừng nói là cám ơn, ngay cả cái nhìn trực diện cũng không có, bình thường ra vào cũng không cùng bà chào hỏi.
Cả phòng chỉ có cô bé này tính là người bình thường, thành tích tốt, lại ngoan hiền, mỗi khi về nhà có chuyện cô liền tự mình ngồi ở cầu thang, chờ bên trong yên tĩnh mới rón rén đi vào.
Trong một tòa nhà không có mấy người không đau lòng vì con nhóc này, ngày thường sẽ gọi cô qua nhà mình ăn một chút.
Không khác gì một con mèo hoang.
Trần Miên lắc đầu, tay ôm nước ấm dì Trương đưa cho, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác: “Bây giờ ông ấy chỉ đánh dì thôi.”