Nuông Chiều Thái Tử Phi

Chương 5

Mùa xuân năm 20 Thái Hòa, sau khi nàng bị bệnh thì cũng không bước ra khỏi cửa nữa. Trước mùa hạ công chúa Gia Ninh có xuất cung tìm nàng một lần, hai người cùng nhau tâm sự, Gia Ninh hình như có từng oán giận Xuân Yến lần này....

Công chúa Gia Ninh đến cùng đang oán hận cái gì?

Kiều Uyển xoa trán, vắt hết óc suy nghĩ. Lúc đó các nàng ở Hợp Hương, hẳn là có chuyện gì đó làm Gia Ninh oán hận... Hình như là có quan hệ với với hương?

Tai họa của phủ Tuyên Ninh Hầu là bắt đầu từ lúc phế Thái tử, nhưng tai họa của Thái tử bắt đầu từ đâu?

Thanh Trú cầm cái tráp tiến vào, thấy Kiều Uyển đang dựa vào trên giường mà thất thần, liền nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu thư, người không khỏe sao?"

Kiều Uyển hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân nghĩ quá xa, lắc đầu nói: "Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ chuyện hôm ngày hội hoa tiến cung thôi. Trên tay em là cái gì thế?"

Thanh Trú cười nói: "Là người của Tam thiếu gia đưa tới cho tiểu thư, nô tỳ còn chưa mở ra."

Lão tam phủ Tuyên Ninh Hầu Kiều Diễm cùng Kiều Uyển là song bào thai, cực kỳ thân thiết. Trong lòng Kiều Uyển vừa vui mừng vừa đau đớn, vội nói: "Đưa cho ta xem huynh ấy đưa thứ gù tới."

Tráp tinh xảo được mở ra, bên trong là mối hộ châu hoa lặng lẽ nằm đó. Ở giữ những cánh hoa khảm ngọc là nhụy hoa được làm bằng tơ vàng, thoạt nhìn cực kỳ giống thật. Tâm vải lụa màu sắc tươi sáng giống như một màn tuyết phủ Lục Ngạc. Hơi sát lại gần còn ngửi thấy mùi thơm, dường như đóa hoa lụa kia đã được huân hương qua mang theo cỗ mùi hương nhàn nhạt.

Kiều Uyển còn chưa cập kê, châu hoa đáng yêu như thế đúng là rất thích hợp với nàng.

"Cứ thế mà đặt cạnh nhau lại có chút mới mẻ thú vị." Thanh Trú nhịn không nhịn khen, "Thật là tinh xảo."

Kiều Diễm thường tặng một số món đồ như thế cho muội muội, tuy đa số đều không đáng giá nhưng thắng ở chỗ hiếm có và thú vị, không biết huynh ấy từ đâu mà có được.

Kiều Uyển nhì châu hoa, cố gắng nghĩ xem những món lễ vật kiếp trước tam ca đã tìm cho mình đều để ở đâu? Là để lại phủ Tuyên Ninh Hầu, lúc xét nhà bị tùy ý mà kiểm kê hay là theo hồi môn của nàng tới phủ Khang Bình Bá bị người khác đặt ở nhà kho không thấy ánh mặt trời?

Thế mà cái gì nàng cũng không nhớ nổi.

"Tiểu thư, người mệt rồi sao?" Thanh Trú thấy Kiều Uyển đột nhiên trầm mặc không nói gì mà nhắm mắt lại, nhỉ giọng hỏi.

Học không nghĩ tới lại rơi lệ, nàng xua tay nói: "Có hơi đau đầu, ta muốn nghỉ ngơi."

**

Mấy ngày tiếp theo, Kiều Uyển không còn mơ thấy kiếp trước nữa. Mỗi ngày quy củ mà uống thuốc sau đó liên ngủ tới bình minh.

Phương thuốc Lương đại phu có hiệu quả rất nhanh, chỉ nghỉ ngơi hai ba ngày là Kiều Uyển liền có thể đi ra khỏi Thấu Ngọc hiên, tự mình tới Thanh Thái đường thỉnh an.

Lúc này nàng mới thực cảm nhận chính xác là cuộc sống của mình được lặp lại lần nữa.

Lúc Kiều Uyển nhìn thấy phụ thân ở Thanh Thái đường thì nhịn không được mấy tiếng nghẹn ngào. Nhưng thế lại làm Tuyên Ninh Bầu cho là nàng vì Xuân Yến vào ngày hội Hoa mà khó chịu, cũng không hề đề cập tới lời đồn tuyển phi cho Đông Cung.

Kiều Uyển hiểu rõ tâm tư phụ thân, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Nàng nghĩ tới chuyện có nên đem chuyện trọng sinh này cho người nhà nhưng chuyện kiếp trước cũng quá khó khăn, nàng không biết mở miệng thế nào, cũng không biết làm thế nào để khiến mọi người tin tưởng.

Đa số thời điểm mọi chuyện vẫn luôn xảy ra đời trước của Kiều Uyển.

Từ ngày hội hoa năm 20 Thái Hòa đến ngày mùa hè Diên Hòa đó, tám năm cũng không tính là quá dài nhưng có quá nhiều chuyện cần nàng cân nhắc lại một lần nữa

Kiều Uyển đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ khi đó, tổ mẫu khi lễ phật có nói với nàng, thế gian này có nhân ắt có quả. Đúng là có rất nhiều nhân mà nàng chưa từng để ý, cứ thế đúc thành quả là 8 năm sau phủ Tuyên Ninh hầu nhà tan cửa nát.

Nhưng thế gian này có thật sự thiện ác có quả báo hay không? Kiều Uyển nhìn bàn tay non nớt chả mm, nhớ tới quyết tâm ngày ấy khi cầm thanh kiếm kia.

Nàng không định chờ cái gọi là quả báo, chỉ là một lần nữa thì làm ghế nào để xoay chuyển càn khôn đây?

Những ngày tĩnh dưỡng, Thanh Trú và Sơ Ảnh cũng không hề rảnh rỗi, hai nàng ấy mang Xuân Thủy cùng Thu Sơn và mấy nha hoàn nhị đẳng chuyên kim chỉ gấp gáp chuẩn bị quần áo cho Xuân Yến.

"Tiểu thư đầu xuân năm nàng liền bị bệnh, trong phòng cũng chưa có tâm tư chuẩn bị thường phục mùa xuân cho người."

"Tiểu thư, lụa hoa văn mây trắng này có phải quá đơn giản không? Tuy rằng nguyên liệu là do trong cung ban cho nhưng đã qua nguyên tiêu, không cần áo lụa trắng nữa, Thái Hậu nương nương thích tiểu thư mặc y phục tươi sáng."

"Cuộn gấm hải đường Tương hồng Tứ Xuyên này thế nào?"

"Nếu tiểu thư thích đơn giản thì màu xanh lá mạ này cũng được..."

Cả một ngày Kiều Uyển chỉ nghe các nàng ríu rít, đương như thực sự nàng đã quay về năm 15 tuổi, mỗi ngày mắt chỉ cần quan tâm tới son phấn, trang sức mỹ lệ.

Chỉ là trong lòng nàng không dám quên, kỳ hạn ba năm sau của Đông Cung, cơn ác mộng chạm đỉnh.

Mỗi một ngày trôi qua, cái kỳ hạn này liền gần thêm một ngày. Kiều Uyển gấp gáp không chờ nổi muốn biết Xuân Yến ở Dục Viên ngày đó cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra