Dù Ân Sở Ngân có bận đến đâu cũng sẽ dành ra hai ngày mỗi tháng để đến Lưu Nguyệt lâu ngồi nhàn nhã, lúc này đây hắn chỉ mang Theo Thịnh Tang Âm đi cùng, tiến vào phòng không cần nói nhiều lười, đè người lên bàn cᏂị©Ꮒ.
Bàn tay Thịnh Tang Âm đưa ra sau chống lên bàn, không cẩn thận đυ.ng vào chén trà trên bàn, nước trà nóng hổi tưới lên mu bàn tay lưu lại một chuỗi dấu đỏ.
Y đau đớn đẩy Ân Sở Ngân ra, đối phương nâng tay y lên nhìn một chút, cảm thấy không phải là chuyện gì to tát, vì thế tiếp tục lột sạch quần áo của y, tiếp tục đâm rút trong cơ thể y.
Phía sau Ân Sở Ngân là một cánh cửa sổ mở to sáng sủa, gió mát cuốn lên mấy phiến cây xanh xẹt qua mái hiên cao thấp, ngoài cửa sổ là một mảnh sáng ngời ấm áp, gần trong gang tấc trêu chọc Thịnh Tang Âm bên cạnh, trên mặt y lại không thấy một chút biểu cảm dịu dàng nào.
Ân Sở Ngân vô cảm ra vào trong thân thể y, giống như hắn chỉ xem y là một công cụ để phát tiết du͙© vọиɠ, cho nên không cần cho y bất kỳ dịu dàng hay những ái ân dư thừa nào.
Thịnh Tang Âm giơ tay vuốt ve sống mũi lạnh lùng của Ân Sở Ngân, nhớ ra hắn không thích mình chạm vào hắn khi giao hợp, nên y chậm rãi thu tay lại.
Nữ huyệt vẫn bị người trước mặt phá vỡ xâm nhập, Thịnh Tang Âm lại bỗng nhiên nhớ tới Kỳ Ngâm Tu bị y đùa giỡn mấy ngày trước.
Kỳ Ngâm Tu sẽ không thờ ơ khi làm loại chuyện thân mật này, thoạt nhìn hắn ta lạnh lùng nhưng thật ra lại rất đơn thuần, sẽ đỏ mặt, sẽ tức giận, sẽ nhịn không được thô bạo xuống tay nặng nề với y nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thẹn thùng.
Nghĩ đến lúc Kỳ Ngâm Tu nhìn thấy y nuốt tinh, bộ dạng kinh ngạc lại xấu hổ, Thịnh Tang Âm trong lòng cười khẽ, không khống chế được cười ra tiếng, lại bị người khác nhận ra bắt đầu chú ý đến y.
Động tác dưới thân hắn dừng lại, Ân Sở Ngân đè y lên bàn rũ mắt nhìn y: “Ngươi đang phân tâm à?”
Đây là lần đầu tiên y nghĩ đến nam nhân khác khi cùng Ân Sở Ngân giao hợp, Thịnh Tang Âm có chút chột dạ: “Xin lỗi.”
Ánh mắt Ân Sở Ngân đảo qua mặt y: “Vừa rồi ngươi nghĩ gì?”
Thịnh Tang Âm đương nhiên không dám nói thật với hắn, hàm hồ nói: “ Ta nhớ em trai ta, Thịnh Du, ngươi cũng đã gặp qua hắn vài lần rồi.”
“Ừm, thật không?”
“Thật.”
Ân Sở Ngân hiển nhiên nhìn ra là y đang nói dối, nhưng cũng không muốn tốn tâm tư tìm hiểu sâu vào vấn đề. Nói cho cùng Thịnh Tang Âm đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một người tự nguyện đưa tới cửa để cho hắn đùa bỡn, cho dù y có lén lút xảy ra chuyện gì hay quen biết người nào, hắn cũng không có hứng thú quan tâm tới.
Ân Sở Ngân không nói gì nữa, chỉ đè lưng y dán lên người y, dưới thân đùa giỡn hung ác hơn lúc trước rất nhiều, khiến Thịnh Tang Âm không thể có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Thịnh Tang Âm dán sát vào cổ hắn thở dốc, chỗ yếu ớt liên tiếp bị đυ.ng phải, y bị cᏂị©Ꮒ mạnh đến nỗi không nhịn được xuất tinh lên bụng dưới của Ân Sở Ngân.
Trong nữ huyệt co rút siết chặt, Ân Sở Ngân lại nhíu mày chịu đựng không bắn ra, nhưng đang muốn trừng phạt sự phân tâm vừa rồi của y, để cho y nhiều lần cao trào lại chậm chạp không chịu bắn cho y.
Thịnh Tang Âm ngứa ngáy khó nhịn, một chân quấn lấy thắt lưng đối phương nghênh đón tần suất côn ŧᏂịŧ đưa đẩy bên trong nữ huyệt, mềm giọng cầu xin Ân Sở Ngân cho y.
Khi tìиɧ ɖu͙© của cả hai đang càng lúc càng nồng đậm, cửa phòng bên ngoài bức bình phong bỗng nhiên bị người đẩy ra, một người đẩy một người khác đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Chu Cách đẩy Lâm Phù Tiêu vào một cái ghế rộng, ấn hai tay hắn ta xuống vội vàng cởϊ qυầи áo của hắn ta, giống như pháo bắn liên tục nói: “Lâm công tử, ba ngày trước ta vì ngươi đưa nam thê trong nhà nghỉ ngơi, cha mẹ mắng ta là kẻ thất bại, ngươi phải cho ta mặt mũi, gả cho ta, theo ta trở về cho nhị lão xem. Sau khi cưới một đại mỹ nhân như vậy về, xem ai còn dám nói ta là một kẻ thất bại nữa không.”