Tựa như một khối mỹ ngọc hoàn mỹ mà dịu dàng, người khác trân trọng mà thận trọng không dám dễ dàng chơi đùa, Thịnh Tang Âm lại muốn bóp lấy hắn trong lòng bàn tay đùa bỡn, hoặc là làm cho hắn phá vỡ cái vẻ ngoài xinh đẹp và điềm đạm này.
Y nhớ tới lúc trước đã hỏi Thịnh Du, vì sao không đuổi Kỳ Ngâm Tu đi. Thịnh Du lúc đó gặm đùi gà đầy dầu mỡ, hàm hồ nói với y “Kỳ huynh thoạt nhìn không thích nói chuyện với người khác, nhưng thật ra huynh ấy là người tốt, chưa bao giờ ép đệ nhận chữ, sẽ không mắng chửi khi đệ đọc nhầm từ, cũng không nói với đệ mấy lời đạo lý làm đề khó chịu.”
Thịnh Tang Âm đột nhiên có chút tò mò, Kỳ Ngâm Tu không thích thân cận người khác là “tốt” như thế nào. Dù sao hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, không ngại chọc tiểu tiên sinh này coi như là để gϊếŧ chút thời gian.
Thịnh Tang Âm tựa vào một gốc cây sau đó nhàm chán chờ nửa canh giờ, Thịnh Du rốt cục cũng được phép nhảy nhót chạy đi, phỏng chừng là đã hoàn thành bài học hôm nay chuẩn bị ra ngoài chơi.
Kỳ Ngâm tu khép sách lại đi ra ngoài viện, Thịnh Tang Âm lập tức bước ra ngoài đi lướt qua hắn.
Đối phương nhìn không chớp mắt không phân cho y nửa ánh mắt, hai người vừa mới tách ba bốn bước, Thịnh Tang Âm đột nhiên khẽ hét lên rồi ngã ngồi trên mặt đất. May mà Kỳ Ngâm Tu vẫn chưa tới mức giả điếc giả câm, dừng tại chỗ xoay người đi đến bên cạnh y.
Đối phương đứng trước mặt nhìn y như đang xem kịch, Thịnh Tang Âm đành phải ngửa đầu, hơi híp mắt tránh ánh mặt trời sáng rực sau lưng người nọ, “Chân của ta hình như bị trẹo rồi, tiên sinh có thể đưa ta về viện của ta được không?”
Dù có tục khí đến đâu, nhưng Thịnh Tang Âm đánh cược Kỳ Ngâm Tu sẽ bị lừa.
Kỳ Ngâm Tu ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài xốc vạt áo lên xem xét, mắt cá chân trắng nõn quả nhiên sưng lên thật. Thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, Thịnh Tang Âm lại nhíu mày kêu giống như là chân bị gãy vậy.
Hắn nhất thời không quyết định được chủ ý, lại cảm thấy đưa người trở về cũng không phải đại sự gì, đỡ Thịnh Tang Âm đứng dậy đi về phía trước: “Để ta đưa công tử về phòng.”
Thấy người ta mắc bẫy, Thịnh Tang Âm theo chống người lên, đưa tay ôm cổ hắn nhảy lên, Kỳ Ngâm Tu theo bản năng mở hai tay bế ngang y lên.
Thoạt nhìn một đôi cánh tay của người gầy yếu nhã nhầy lại rất là hữu lực, cách bạch y mỏng manh, Thịnh Tang Âm có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp mơ hồ trên ngực đối phương.
Kỳ Ngâm Tu bất an cúi đầu nhìn y, không biết đây là có ý gì, Thịnh Tang Âm nhếch môi cười khẽ với hắn: “Nhảy đi quá khó coi, nên phiền toái Kỳ tiên sinh một chút.”
Kỳ Ngâm Tu không nói gì, cánh tay siết chặt dựa theo chỉ dẫn của Thịnh Tang Âm đưa y về viện, tốc độ nhanh như một trận gió mát, như thể hắn đang bế một thanh sắt nóng trong tay.
Thịnh Tang Âm được hắn đặt trên băng ghế ở hành lang trước nhà, khi đứng dậy ánh mắt hai người đối diện nhau. Thịnh Tang Âm bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn gần hơn một chút, thấy rõ ánh sáng hoàng hôn lúc mắt đối phương khẽ đảo qua: "Kỳ tiên sinh, có ai nói ánh mắt của ngươi rất đẹp chưa?”
Hơi thở của cả hai người ở khoảng cách cực ngắn có thể nghe thấy, khi Thịnh Tang Âm nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên trêu chọc chóp mũi hắn, Kỳ Ngâm Tu cảm thấy tư thế này có chút quái dị, một tay chống lên ghế muốn đứng lên kéo ra khoảng cách: “Chưa.”
Cánh tay trên cổ tăng thêm lực đạo, Kỳ Ngâm Tu trốn tránh không được mà lại bị kéo về phía trước.
Thịnh Tang Âm ưỡn người tiến đến bên tai hắn, lời nói tràn ngập ám chỉ mang theo hơi thở ái muội đánh vào tai đối phương: “Kỳ tiên sinh mỗi ngày đều bày ra bộ dạng không thích gần gũi người lạ, hẳn là còn chưa có cùng phụ nữ, hoặc là đàn ông lên giường nhỉ?”