Kim Cương Khế Ước

Chương 340: Tin Tưởng Lẫn Nhau

Edit: Pink Kiêu Sa.

Beta: Ruacon95

Cúc Như Khanh là người không có bất kỳ người nào dám bất kính với hắn, mà công ty Mặc thị hình như là đất "Ngọa Hổ Tàng Long", nhiều lần có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy cùng quyết sách của hắn, hơn nữa bây giờ lại động tay động chân ở bữa tiệc, nếu như không phải là bởi vì liên quan đến Mặc Thiên Trần, hắn nhất định sẽ nghiêm trị không tha.

Chỉ là, bây giờ hắn muốn biết, những cổ đông đùa thứ xiếc này cuối cùng là có ý gì? Buộc Mặc Thiên Trần vác thân thể mệt mỏi đến công ty làm việc? Hay là bọn họ đang tìm cách đuổi hắn đi? Đuổi hắn đi, mục đích là ủng hộ Mặc Thiên Trần, hay là đối phó với Mặc Thiên Trần? Những thứ này, hắn đều muốn biết.

Dù sao, bây giờ không có Mặc Chấn Đông, những lão cổ đông này xem Mặc Thiên Trần là trung tâm, còn có mấy phần, Cúc Như Khanh thật là là không dám khen tặng!

Như vậy, tối nay là có thể thấy rõ ràng!

Cúc Như Khanh mặc dù đầu choáng váng, nhưng ý thức vẫn kiên trì thanh tỉnh , hắn được một người mang lên phòng nghỉ, nằm trên giường, mà rất nhanh, có một thân thể phụ nữ ấm áp nhích lại gần.

Bọn họ diễn trò này, còn phải đùa bỡn trên người của Cúc Như Khanh hắn? hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Lúc này, có cổ đông đang rối rít hỏi han:

"Thuốc này thật hiệu quả, bây giờ hắn đã hôn mê. . . . . ."

"Tốt lắm, biện pháp của chúng ta là đuổi hắn đi, cũng không nên xảy ra án mạng . . . . . ."

"Ai cũng biết Cúc thị không dễ chọc, nhìn kết quả của Thanh Phong bang thời trước là biết. . . . . ."

"Nhưng, sau khi Cúc Như Khanh tỉnh lại, có thể trả thù chúng ta không?"

"Khi đó đại tiểu thư đã tới, cái gọi là bắt kẻ thông da^ʍ tại giường, bắt quả tang kẻ trộm, dù hắn có một trăm cái miệng cũng cãi không được. . . . . ."

"Chẳng lẽ các người thật sự muốn hắn khống chế công ty Mặc thị sao?."

"thật vất vả Mặc Chấn Đông mới chết, quyền lợi nên trả lại cho chúng ta rồi. . . . . ."

"Giang sơn còn thay phiên ngồi, huống chi vị tổng tài này. . . . . ."

"Các người cũng cam tâm để Mặc thị bị phụ nữ nắm giữ sao? Huống chi có người tu hú chiếm tổ chim khách. . . . . ."

Lúc này, cửa thông khí có người nói: "Đừng nói ahhh... Đại tiểu thư đã tới. . . . . ."

Mặc Thiên Trần đi vào, cô trải qua một thời gian nghỉ ngơi, thân thể cũng từ từ khôi phục, mỗi khi nhìn Cúc Như Khanh cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tí còn đau lòng tự trách, cô liền tự nói với mình, nhất định phải sớm ngày khỏe lại, huống chi còn có con trai con gái nụ cười xinh đẹp như hoa hướng dương cần cô chăm sóc. Sao cô có thể để mặc ình tự giận mình!

Huống chi, bây giờ Cúc Như Khanh kiêm nhiệm ba chức vụ, chỉ thấy hắn càng ngày càng gầy, càng ngày càng bận rộn, cô không đành lòng hắn mệt nhọc như vậy, trừng phạt mình vô tâm sơ suất.

Hôm nay, cô tới tham gia bữa tiệc của cổ đông, cũng là muốn nói với mọi người, cô đã trở lại!

Từ nay về sau, cô sẽ tích cực cố gắng đứng lên, thống khổ sẽ từ từ thối lui, mà cuộc sống mới càng ngày càng đẹp.

"Đại tiểu thư, tới. . . . . ."

"Thiên Thiên, maungồi. . . . . ."

"Xem ra trong khoảng thời gian này khôi phục được rất tốt. . . . . ."

Nghe mọi người thăm hỏi, Mặc Thiên Trần gật đầu một cái, nhưng không thấy bóng dáng của Cúc Như Khanh, cô không khỏi hỏi: "Như Khanh đâu? "

"Có ai thấy Cúc tiên sinh không?" Trong đó có người hỏi.

Phần lớn lắc đầu một cái, mà ở ngoài có người lên tiếng: "Cúc tiên sinh vẫn không để cho chúng tôi gặp cô. . . . . ."

"hắn nói, công ty để cho hắn kinh doanh là tốt rồi. . . . . ."

"Thiên Thiên, hắn vốn muốn công ty cũng bị hủy diệt. . . . . ."

"cô chừng nào thì trở lại làm việc?"

"Lẽ nào thật sự chờ Mặc thị đổi chủ à. . . . . ."

Chân mày Mặc Thiên Trần hơi nhíu lại, cô nhìn thấy cửa phòng nghỉ ngơi nửa đóng, hơn nữa lộ ra ngoài giường là đôi bàn chân rất giống của Cúc Như Khanh, cô không nghe các cổ đông nói những thứ này nữa, mà đi vài bước, đẩy ra cửa phòng nghỉ.

cô còn không có phản ứng kịp thì cũng đã có cổ đông ồn ào:

"thì ra là Cúc tiên sinh và Triển Thanh Thanh đã sớm lỡ lầm mang thai rồi. . . . . ."

"hắn vẫn nói cô ở nhà nghỉ ngơi, thì ra là ở công ty cùng nữ nhân khác làm loạn. . . . "

"Đại tiểu thư, cô còn có thể cho hắn quản lý công ty à. . . . . ."

Mọi người bàn luận, Mặc Thiên Trần không nghe thấy, cô chỉ thấy thuộc hạ kiêm bạn tốt của mình lúc này cùng ông xã mình nằm trên giường lớn, kết quả như thế, chính là mục đích bữa tiệc hôm nay sao?

"Đại tiểu thư, cô hãy nói một câu đi. Làm sao bây giờ?" Có người hỏi Mặc Thiên Trần.

Mặc Thiên Trần không nói gì, chỉ đi tới bên người Cúc Như Khanh, cầm giầy trên đất lên, tất cả mọi người không hiểu cô muốn làm cái gì thì cô lại giơ qua chân của hắn, sau đó mang vào chân hắn.

"Trần Tiêu!" cô hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, Trần Tiêu lập tức đi vào.

"Bang chủ!" Trần Tiêu liếc tròng mắt đỏ tơ máu nhào tới, " đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc Thiên Trần nói: "Trần Tiêu, anh trước xem một chút tình huống của Như Khanh cùng Thanh Thanh."

Trần Tiêu đỡ Cúc Như Khanh lên, Mặc Thiên Trần sờ sờ tay Triển Thanh Thanh, cô ấy giống như là ngủ chết rồi, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Đại tiểu thư, đây là gian tình. cô còn không quyết định, người này là sói đội lốp người sao vào công ty được nữa." Có cổ đông thấy Mặc Thiên Trần căn bản thờ ơ ơ hờ, không khỏi nóng nảy.

Mặc Thiên Trần đứng trước mặt của Cúc Như Khanh, nhìn bọn họ nói: "Nếu như hôm nay các người gọi tôi đến là để cho tôi thấy chồng cùng nhân viên của mình lên giường, tôi đã thấy được. Nhưng, mục đích của các người là gì? Chính là khiến Như Khanh không thể xen vào công ty Mặc thị nữa sao? Nhưng theo tôi được biết, lợi nhuận quý thứ hai của Mặc thị có xu hướng tăng trưởng, vì sao không để Như Khanh tới quản lý nữa?"

Mặc Thiên Trần không có hốt hoảng, cũng không có cường điệu vấn đề "Bên ngoài", mà là nói trúng tim đen chỉ ra mục đích của bọn họ đến tột cùng là gì?

"Cái này chúng ta về công ty thảo luận lại. Bây giờ như thế nào? Đối mặt với sự việc như vậy, hại cha mẹ của mình không ít, vẫn còn ở trong công ty qua lại cùng nữ nhân viên, cô phải xử lý như thế nào?" Bọn họ tránh miệng không nói chuyện công ty, níu lấy chuyện Cúc Như Khanh và Triển Thanh Thanh không buông tay.

"Bang chủ!" Trần Tiêu kêu một tiếng, Cúc Như Khanh thật ra thì vẫn thanh tỉnh, hắn ra một thân mồ hôi, đã đẩy thuốc mê trong cơ thể ra ngoài.

"Như Khanh, anh đã tỉnh. . . . . ." Mặc Thiên Trần lập tức quay đầu nhìn hắn.

"Trần. . . . . ." Cúc Như Khanh nhìn cô.

"Tại sao có thể như vậy?" Triển Thanh Thanh cũng tỉnh lại, cô lại thấy mình ở trên cùng một cái giường với Cúc Như Khanh, lập tức kêu lên."Đại tiểu thư. . . . . ."

"Tốt lắm, cái gì cũng không nói nữa." Mặc Thiên Trần nhìn bọn họ, "Ở trong lòng của tôi, ở trong mắt của tôi, hai người đều sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phản bội tôi."

Triển Thanh Thanh vội vàng trượt xuống giường: "Cậu thật tin tưởng tớ sao?"

Mặc Thiên Trần nặng nề gật đầu một cái, sau đó nắm tay Cúc Như Khanh: "Đúng vậy, đây là cậu đối với mình, là người đáng tin tưởng nhất."

Cúc Như Khanh đứng thẳng ở bên cạnh cô, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi.