Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta: N.P
Công ty Mặc Thị.
Mặc Thiên Trần đang giải quyết công việc, trợ lý Tiểu Ngô mang nước chanh vào cho cô, cô cảm thấy lạ, “Thanh Thanh đâu?”
“Đại tiểu thư, hôm nay Thanh Thanh xin nghỉ.” Tiểu Ngô lập tức trả lời, “Có phải em làm nước chanh không được không?”
“Rất ngon, em ra ngoài làm việc đi!” Mặc Thiên Trần trong lòng cũng tự đoán được chuyện gì xảy ra.
Trưa đó, cô gọi cho Triển Thanh Thanh, “Em đang trốn ở đâu khóc phải không?”
Triển Thanh Thanh trong điện thoại vẫn còn hơi sức hừ một tiếng, “Em đang ở công ty bách hóa, lập tức tới ngay.”
Lại đang mua đồ? Mặc Thiên Trần vừa lóe lên ý nghĩ này, đã nghe tiếng Triển Thanh Thanh: “Chị mang thẻ vàng đến đây đi.”
Muốn hại người ta sao?
Muốn mua đồ, thì tự mà trả tiền chứ!
Mặc Thiên Trần đứng dậy lấy túi xách, nhưng vẫn trả lời: “Chị không đến, để xem công ty bách hóa giải quyết em thế nào…”
Ai ngờ, Mặc Thiên Trần còn chưa nói hết, Triển Thanh Thanh đã “rụp” cúp điện thoại.
Chị nợ em cái gì sao! Mặc Thiên Trần xách túi ra cửa, đến công ty bách hóa.
cô thấy Triển Thanh Thanh đang mua đồ, xem ra cô gái này vừa thất tình, độ điên khùng cũng dọa người lắm.
“Bảo bối, đại tiểu thư, chị đến rồi…” Triển Thanh Thanh thấy cô, vừa tha một đống đồ vừa hổn hển nói.
Mặc Thiên Trần vội vàng tiến lên đỡ, “Em không sao chứ?”
Triển Thanh Thanh lắc đầu, Mặc Thiên Trần vỗ vỗ tay cô, “Được rồi, ngồi đi, chị đi tính tiền, xong rồi ra ngoài.”
Triển Thanh Thanh và Mặc Thiên Trần đứng bên quầy thu ngân, Mặc Thiên Trần lễ phép hỏi: “Xin hỏi, tổng cộng bao nhiêu?”
Nhân viên thu ngân mặt lạnh phun ra mấy chữ, “Mười bảy vạn tám ngàn.”
*Mười bảy vạn tám ngàn = 178.000.
“Bao nhiêu?” Mặc Thiên Trần chưa từng thấy Triển Thanh Thanh điên cuồng như vậy.
“Mười bảy vạn tám ngàn, có phải các người không có tiền không? không có tiền còn tới quầy chuyên doanh của chúng tôi làm gì? Muốn mất mặt sao? Đúng là mặt dày.” Nhân viên thu ngân lập tức thay đổi sắc mặt.
Mặc Thiên Trần vừa thấy thái độ cư xử của nhân viên thu ngân, lập tức khó chịu, “Quẹt thẻ đi.” thì ra quầy chuyên doanh cao cấp này khi dễ Triển Thanh Thanh!
Nhân viên thu ngân nhận lấy thẻ tín dụng, đang chuẩn bị quẹt thì Triển Thanh Thanh hét lên, “Ngừng!”
“Thanh Thanh, không sao đâu, thích thì mua, chừng đó tiền chúng ta trả được.” Mặc Thiên Trần an ủi cô.
Triển Thanh Thanh lớn tiếng la hét, “Em dĩ nhiên biết chúng ta mua được, nhưng gọi quản lý của các cô tới đây!”
Người quản lý nhanh chóng chạy đến, Triển Thanh Thanh nói: “Quản lý, đề nghị ông thường xuyên kiểm tra, xem hôm nay thái độ phục vụ của nhân viên ông thế nào.”
Vị quản lí vừa nhìn đã thấy một khoản giao dịch lớn, đành đi kiểm tra, Triển Thanh Thanh nói: “Thái độ của các người là ý gì?”
“thật xin lỗi, hai vị tiểu thư, là chúng tôi không đúng, chúng tôi thành thật xin lỗi.” Quản lý lập tức khom người xin lỗi.
Triển Thanh Thanh chỉ vào nhân viên thu ngân, “cô ta, giải quyết thế nào?”
Quản lý lập tức trả lời, “Chúng tôi lập tức đuổi việc cô ấy!”
“Quản lý, tôi sai rồi, đừng đuổi việc tôi…” cô gái thu ngân nghe xong, sợ hãi bật khóc.
Triển Thanh Thanh một bước cũng không nhường, nhân viên thu ngân khóc đến tội nghiệp, Mặc Thiên Trần lắc đầu không nói gì, viên quản lý của bị hai bên làm khó.
Nhân viên thu ngân kia khóc ròng: “Tôi thất tình, tôi rất buồn, tâm tình của tôi không tốt… Cho nên mới…”
Mặc Thiên Trần thấy hai người thất tình thành đối địch, cô lập tức lên tiếng, “Bây giờ cô đang làm việc, không thể để tâm trạng riêng ảnh hưởng đến công việc, xin lỗi bạn tôi đi.”
“Nhưng lúc cô ấy mua đồ thái độ cũng không đúng…” Nhân viên thu ngân cãi lại.
“Nhưng bạn của tôi là khách hàng, khách hàng là thượng đế, cô đã vi phạm nguyên tắc thì là đã sai rồi.” Mặc Thiên Trần một bước cũng không nhường.
Quản lý nghe xong, đành nói: “Còn không mau xin lỗi vị tiểu thư này!”
“thật xin lỗi! Là tôi không đúng!” Nhân viên thu ngân lập tức nói với Triển Thanh Thanh.
Triển Thanh Thanh vẫn bức giọng, “Quản lý, giải quyết thế nào?”
“Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, tiểu thư yên tâm.” Quản lý cũng toát mồ hôi lạnh.
“Tôi muốn biết kết quả ngay bây giờ.” Triển Thanh Thanh cố tình làm khó.
Quản lý biết mình đuối lý, người chung quanh vây xem càng lúc càng đông, công ty bách hóa lớn như vậy, không thể vì quầy chuyên doanh của bọn họ mà tổn hại danh tiếng của công ty được.
“Tôi lập tức đuổi việc cô ấy.” Quản lý đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhân viên thu ngân chỉ biết khóc bỏ đi, Triển Thanh Thanh dường như bây giờ mới bằng lòng thoải mái một chút, quản lý nhìn bọn họ, “Hai vị tiểu thư, bây giờ có thể tính tiền chưa?”
Mặc Thiên Trần thấy Triển Thanh Thanh cũng bớt giận rồi, trả lời, “Được, tính tiền.”
“không mua!” Triển Thanh Thanh nói một câu ngoài dự đoán của mọi người.
“Này…” Quản lý càng thêm toát mồ hôi, ông đã đuổi việc nhân viên, kết quả cũng không thể vãn hồi khách hàng lớn này, thật đúng là tiền mất tật mang.
Triển Thanh Thanh cao hứng trả lời, “không nghe tôi nói gì sao? Tôi không mua.”
cô nói xong, kéo tay Mặc Thiên Trần đi, Mặc Thiên Trần lấy danh thϊếp của quầy chuyên doanh này cất vào túi.
Ra khỏi công ty bách hóa, Triển Thanh Thanh nhìn ánh mặt trời, thở dài.
“Sao lại không mua? Tốt vậy!” Mặc Thiên Trần nhìn cô.
“Em vốn không muốn mua, thất tình thôi mà, có gì đặc biệt đâu!” Triển Thanh Thanh đáp, “Huống chi Trần Ích cũng chưa từng hứa hẹn với em điều gì, thậm chí em cũng không phải bạn gái của hắn! Bây giờ đến thất tình em cũng không đủ trình độ! Chẳng qua là, vừa rồi có chị ở đây, nên em mang hết tức giận xả hết ra!”
Mặc Thiên Trần đối với chuyện này cũng rất khó khăn, chuyện tình cảm, ai cũng không có quyền lên tiếng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được khổ sở và niềm vui của nó, cô đưa tay vỗ bả vai Triển Thanh Thanh, “Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn tốt! Chuyện nào em làm chị đều ủng hộ, không cần biết đúng hay sai.”
“Vậy chị có thể bảo Cúc tiên sinh lấy chuyện công làm chuyện tư đánh Trần Ích không?” Triển Thanh Thanh lập tức làm mặt tội nghiệp nhìn Mặc Thiên Trần.
Mặc Thiên Trần vui vẻ, “Được, tối nay chị về sẽ nói lại với Như Khanh.”
Triển Thanh Thanh cũng vui vẻ, cười lên.
Cả buổi chiều, hai người đi dạo xung quanh, Triển Thanh Thanh cái gì cũng không mua. Sau khi tạm biệt, Mặc Thiên Trần lấy danh thϊếp của công ty bách hóa ra, gọi cho quản lý, “Chào quản lý! Tôi là khách hàng hồi trưa chuẩn bị tính tiền, tôi họ Mặc, phiền ông gói những thứ mà Triển tiểu thư đã mua lại cho tôi, tôi lập tức đến trả tiền.”
Mặc dù Triển Thanh Thanh nói không muốn mua gì, nhưng Mặc Thiên Trần biết mấy món đồ kia đều là cô cất công chọn lựa, sản phẩm tốt, người tốt, không phải là không muốn, mà là muốn không nổi thôi. Nhưng Thanh Thanh à, em muốn không nổi, là mấy món đồ kia hay là thứ khác.