Kim Cương Khế Ước

Chương 326: Yêu: Thực Tế Tàn Nhẫn

Beta: N.P

Mặc Thiên Trần và Cúc Như Khanh đi xem phim xong về ăn mì hoành thánh, cuối cùng vẫn chưa biết tia laser đến từ đâu, xem phim xong hết khóc rồi cười, rồi lại quay về thực tại.

Cúc Như Khanh tỉnh dậy thấy cô đang tròn mắt nhìn anh, một tay kéo cô ôm vào ngực, “Sao không ngủ tiếp?”

Mặc Thiên Trần cười đáp, “Mỹ nam trước mắt, không thấy buồn ngủ.”

“Anh còn tưởng trước khi ngủ chưa cho em ăn no!” Anh nói một câu hai nghĩa.

Mặc Thiên Trần nhìn anh, cố ý ngẩng cao cằm, “Hoành thánh ngon hơn anh nhiều.”

“Được, anh liền gắng gượng cho em ăn thêm lần nữa.” Cúc Như Khanh cười đáp.

“Eo của em muốn đứt rồi, còn muốn nữa?” cô lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, tựa đầu vào ngực anh.

Cúc Như Khanh hôn lên mặt cô, sau đó nhắm hai mắt lại.

Công ty Mặc Thị.

Giám chế thiết kế Đổng Nật đến phòng làm việc của Mặc Thiên Trần, “Thiên Trần, gần đây bận không?”

“Hè rồi cũng không bận lắm. Chị Đổng, chị đến rồi, mau ngồi đi.” Mặc Thiên đứng dậy chào hỏi, “Khó có dịp chị Đổng đến đây chứ!”

“Chị có vé vào triển lãm ở cung hội họa Văn Bác, có rảnh không chúng ta cùng đi xem?” Đổng Nật nâng ly nước chanh Triển Thanh Thanh đưa cô lên.

Mặc Thiên Trần gật đầu: “Được!”

Hai người cùng đi đến Văn Bác, vào phòng triển lãm hội họa, Mặc Thiên Trần nhìn đến những tác phẩm Nhâm Thần Phong vẽ trước kia, mắt cô khẽ ngưng, không nói gì.

“Đều là tác phẩm của Thần Phong!” Đổng Nật vui vẻ kêu lên.

“Phải rồi!” Mặc Thiên Trần gật đầu một cái.

“Nhìn kìa, Thiên Trần, Thần Phong đang ở bên đó!” Đổng Nật kéo Mặc Thiên Trần chạy về phía Nhâm Thần Phong.

Mặc Thiên Trần vốn là không muốn gặp Nhâm Thần Phong, nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì hai người đã đi tới chỗ Nhâm Thần Phong, cô nghĩ, xem như đây chỉ là bạn bè tới chúc mừng anh triển lãm tranh thôi.

“Thần Phong, chúc buổi triển lãm của anh thành công!” Đổng Nật vươn tay ra.

Nhâm Thần Phong không đưa tay ra bắt, chỉ đáp, “Cảm ơn Đổng tiểu thư quan tâm, tay tôi không tiện lắm, thật ngại quá.” hắn lập tức chuyển ánh mắt sang Mặc Thiên Trần, “Thiên Thiên, em đến rồi!”

“Chúc mừng anh, Thần Phong!” Mặc Thiên Trần khẽ mỉm cười, sau đó chuyển sang Đổng Nật, “Chị Đổng, tay phải Thần Phong bị thương, chị đừng để ý.”

“Chị dĩ nhiên biết!” Đổng Nật cười nói, “Vừa nhìn thấy Thần Phong liền kích động đến quên mất, là chị phải nói xin lỗi mới phải!”

Nhâm Thần Phong nhìn bọn họ, “Tới đây ngồi uống tách café đi.”

Măc Thên Trần và Đổng Nật ngồi xuống, Nhâm Thần Phong bảo người mang lên 3 tách café, hắn và Đổng Nật cùng uống, còn Mặc Thiên Trần không động vào.

“Thiên Thiên, sao không uống? Anh nhớ lúc trước em thích nhất là café anh pha? Anh vừa pha xong café, hai người liền tới.” Nhâm Thần Phong lên tiếng.

Mặc Thiên Trần thấy hắn nhắc tới trước kia, cô đáp: “Lâu rồi em không uống café.”

“Đúng vậy! Thiên Trần bây giờ toàn uống nước chanh, mỗi lần tôi đến công ty cô ấy, toàn uống nước chanh thôi.” Đổng Nật nhìn bọn họ.

Nhâm Thần Phong nhìn cô, “Em chờ một lát, anh lập tức gọi người làm nước chanh mang đến.”

“Thần Phong, hôm nay anh triển lãm rất bận, không cần đâu, em và chị Đổng chỉ đến xem triển lãm thôi.” Mặc Thiên Trần lập tức đáp.

“không sao mà, mấy thứ kia đối với anh đều không quan trọng.” Nhâm Thần Phong cười cười, đứng dậy ra ngoài.

Đổng Nật uống một hớp cà phê, sau đó nhìn Mặc Thiên Trần cười nói: “Ai, người làm nghệ thuật quả nhiên chung tình! Xem ra Thần Phong không buông bỏ được em…”

“Chị Đổng, chị biết rõ, còn cười?” Mặc Thiên Trần cười khổ.

“Được rồi, xin lỗi, chị vốn nghĩ xem em có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của cậu ấy không, không ngờ…” Đổng Nật giơ hai tay, ra vẻ bất đắc dĩ.

Mặc Thiên Trần muốn nói, thì điện thoại của cô reo lên, “Thanh Thanh, chuyện gì?”

“Đơn hàng hôm qua em đưa chị phê duyệt chị để đâu rồi? Bây giờ em phải trả lời với khách hàng.” Triển Thanh Thanh không tìm được đơn hàng, gọi cho cô.

“Chị quên mất, bây giờ chị về ngay.” Mặc Thiên Trần cúp máy rồi đứng lên, “Chị Đổng, chị thay em nói với Thần Phong một tiếng, công ty có việc, em phải về trước.”

“Mau đi đi!” Đổng Nật gật đầu, “Chị nói với Thần Phong cho.”

Mặc Thiên Trần đứng dậy rời đi, cô từ lầu hai đi xuống, vừa đến khúc quanh thì bắt gặp một tia ánh sáng mãnh liệt chiếu qua, cô nhất thời cả kinh, ngừng lại.

Bất chợt, hành lang lầu hai bắt đầu bốc cháy, lửa ngăn cản đường đi của cô.

Mặc Thiên Trần sợ hết hồn, lập tức lui vể sau, Trần Tiêu xuất hiện, đưa cô ra sau bảo vệ.

Mặc Thiên Trần vẫn chưa rõ chuyện là sao thì thấy Nhâm Thần Phong đã đứng phía sau cô, tay phải của hắn từ ngực buông xuống.

“Thần Phong, chuyện này là sao? Mau gọi 119 báo cảnh sát, gọi cứu hỏa!” cô lập tức nói.

Nhâm Thần Phong chỉ đứng trước mặt cô, “Thiên Thiên, em không sao chứ?”

“Em không sao.” Mặc Thiên Trần lo lắng đáp, “Anh nhanh đi giải tán người xem triển lãm, em lập tức báo cảnh sát.”

“Thiếu phu nhân, chúng ta mau đi.” Trần Tiêu đương nhiên đặt an toàn của Mặc Thiên Trần lên trên hết.

“không sao đâu, Trần Tiêu, chúng ta giúp họ đi.” Mặc Thiên Trần bảo hắn đừng lo lắng.

“Được!” Nhâm Thần Phong xoay người kéo cô cùng đi, sau khi Mặc Thiên Trần báo cảnh sát, liền giúp hắn tổ chức cho khách và nhân viên sơ tản ra ngoài.

“Nguyên nhân chưa xác định được, chúng tôi vẫn đang điều tra.” Nhân viên đội cứu hỏa chỉ nói một câu.

Mặc Thiên Trần nhìn hiện trường đã thành một mớ hỗn độn, không nhịn được cảm thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Thần Phong, anh làm sao vậy? Có bị thương không?” Mặc Thiên Trần nhìn hắn.

“Anh không sao, Thiên Thiên, anh đã làm xong nước chanh rồi, ngồi xuống uống đi!” Nhâm Thần Phong dường như chẳng hề quan tâm đến những bức vẽ bị cháy rụi.

Mặc Thiên Trần không còn tâm tư để uống nước chanh, cô cau mày đáp, “Em không uống, Thần Phong, anh đưa chị Đổng uống đi! Ở đây anh còn chuyện phải giải quyết, em cũng phải về công ty, có văn kiện cần em ký gấp.”

“Thiên Thiên…” Nhâm Thần Phong kêu lên một tiếng.

“Em không muốn nghe anh nói nữa, Thần Phong, em không có thời gian, sau này chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa, lần nào gặp em cũng đều mang đến tai nạn cho anh, xin lỗi!” Mặc Thiên Trần khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

một mình Nhâm Thần Phong đứng tại chỗ, nhìn cô đi càng lúc càng xa.

Mặc Thiên Trần vừa ra khỏi cung Văn Bác, nước mắt liền trào ra, khi thực tế và phỏng đoán trùng khớp thì tất cả đều biến thành sự thật tàn khốc.