Kim Cương Khế Ước

Chương 317: Yêu: Anh Và Em Cùng Khổ

Beta: N.P

Mặc Thiên Trần nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng nản, em biết anh cũng rất khổ sở, nhưng xin anh tin tưởng em, cho dù em có dùng cách nào tìm được Thần Phong, cũng nhất định không phải là do tình yêu, được không?”

Cúc Như Khanh vẫn trầm mặc không nói gì, anh chỉ vươn tay, ôm cô vào lòng, “Trần, lòng của em, là của anh, đúng không? Em cũng sẽ không vì vậy mà phân chia cho người khác, đúng không?”

Chỉ là chắn ngang giữa hai người, không chỉ có một Nhâm Thần Phong, nếu như hắn tồn hại, nếu như hắn đang ở trước mắt của bọn họ, tất cả đều sẽ có cách giải quyết, đằng này, hiện tại vẫn không rõ nguyên nhân hắn mất tích, làm sao có thể không có nhớ thương không có mong mỏi của Mặc Thiên Trần? Nếu hắn cứ rành mạch nói một tiếng rồi rời khỏi, vậy mọi vương vấn trong lòng cô cũng có thể tan biến.

Nhưng ai cũng biết, hắn không phải như thế!

không ai biết hắn đi nơi nào, không biết hắn bây giờ thế nào, cũng không có ai gặp được hắn.

hắn, cứ như vậy biến mất trong biển người, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.

Mặc Thiên Trần cũng đưa tay vòng chắc hông của Cúc Như Khanh, “Như Khanh, em thật sự không hi vọng anh mang chuyện này ra, khiến em và Thần Phong bị dồn vào một bên đến mức không vãn hồi được?”

Cúc Như Khanh nhìn cô, “Anh sẽ tận lực khồng chế bản thân không nói đến.”

“Anh biết em không phải có ý đó, Như Khanh.” Mặc Thiên Trần rưng rưng nhìn anh, “Anh giúp em giải quyết việc công ty được không?”

“Em nhất định phải tìm được Nhâm Thần Phong?” Cúc Như Khanh lập tức hiểu ý cô.

“Vâng!” cô trịnh trọng gật đầu, “Em muốn đi tìm anh ấy, nhất định phải tìm ra, cho dù anh ấy không quan tâm đến bản thân, em cũng không cho phép anh ấy buông thả.”

“Em muốn đi tìm bao lâu? một tuần? một tháng? Nửa năm? Hay là một năm?” Cúc Như Khanh buông cô ra.

Mặc Thiên Trần lắc đầu: “Em không biết, nhưng em tin nhất định có thể tìm ra.”

“Nếu như là cả đời?” Hai mắt anh ẩn hiện đau đớn.

“…” Mặc Thiên Trần im lặng nhìn anh.

Anh lạnh lùng nói: “Nếu như cái giá để tìm được hắn là cả đời thì sao? Em cũng muốn anh làm như vậy sao? Như vậy cam kết của em với anh thì sao? Em là vợ của anh, cả đời này em phải sống cùng anh thế nào?”

Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, cô đáp: “Như Khanh, em mãi mãi là vợ anh, anh cũng mãi mãi là chồng em, chỉ là việc đi tìm Thần Phong, em vẫn hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của anh.”

“Thần tình yêu Plato luôn khinh thường chuyện đó, em bôn ba chân trời, sau đó nói cho anh biết, cho dù em đi tìm người nào, cho dù em ở đâu, trái tim vĩnh viễn cũng ở trên người của anh?” Cúc Như Khanh hừ một tiếng “Trần, cái đó cũng chỉ là tình yêu hư cấu thôi, thời gian là vũ khí cực kỳ có lực sát thương, không ai có thể chiến thắng nó, nó có thể chặt đứt tất cả tình cảm của anh và em, cũng là phần mộ mai táng cho em với anh.”

Mặc Thiên Trần đưa tay muốn cầm tay của anh, lại bị anh tránh ra, “Như Khanh, Như Khanh, anh đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy…” cô vội vàng biểu đạt ý nghĩ của mình, rồi lại nghẹn ngào không biết nói gì cho phải, “Như Khanh, em nhất định sẽ sớm trở lại, nhất định sẽ… Anh phải tin em được không?”

Cúc Như Khanh đưa lưng về phía cô, không nói gì, Mặc Thiên Trần từ phía sau ôm lấy anh “Như Khanh, không nên như vậy, anh đừng như vậy.”

“Vậy em có thể không đi không?” Anh chỉ là âm thầm đáp.

“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần sau lưng anh khóc lớn, không ngừng gọi tên anh, “Như Khanh… Như Khanh…”

Giọng nói Cúc Như Khanh trở nên mờ ảo, “Em có thể buông anh ra, nhưng có thể buông Hoài Cẩn và Cầm Du không?”

Vừa nhắc đến bọn nhỏ, Mặc Thiên Trần khóc thương tâm hơn, cô ôm lấy anh càng chặt, cô không bỏ được, làm sao cũng không bỏ được.

“Như Khanh, em không bỏ được anh, cũng không bỏ được Hoài Cẩn và Cầm Du…”, cô vừa khóc vừa nói “Như Khanh, Như Khanh, nhưng bây giờ em cũng không biết làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để Thần Phong biến mất như vậy?”

Qua một lúc, Cúc Như Khanh mới xoay người, ôm Mặc Thiên Trần khóc đến muốn ngất vào ngực, “Trần, em còn có anh, đúng không? Anh có thể giúp em, em phải thử tin anh, thử dựa vào anh, cho dù anh có ghét Nhâm Thần Phong nhiều đến đâu cũng sẽ không để cho hắn biến mất như vậy. Anh sẽ phái thêm ít người đi tìm hắn, cho dù hắn đang ở đâu, sống hay chết, chúng ta đều sẽ tìm ra kết quả. Đúng không?”

“thật xin lỗi, Như Khanh, là em làm việc không đủ tốt…” Đôi tay nhỏ của Mặc Thiên Trần ôm chặt lấy cổ anh, “thật xin lỗi, Như Khanh, có phải em đã tổn thương anh không? Em cũng không muốn như vậy, thật sự không muốn…”

“Đây không phải lỗi của em, là anh không ngờ mọi chuyện lại có kết cục như vậy.” Cúc Như Khanh an ủi cô, “Là do anh đánh thấp lực sát thương của Chu Tiểu Kiều, là anh làm tổn thương em.”

“không phải, không phải…” Mặc Thiên Trần ôm chặt anh, “Anh không tổn thương em, Như Khanh, từ trước tới nay anh chưa bao giờ tổn thương em, xảy ra những chuyện này, đều không phải lỗi của em và anh, chúng ta cũng chỉ thân bất do kỷ thôi, em chỉ muốn đền bù thương tổn cho Thần Phong…”

Cúc Như Khanh khẽ than, “Em lấy thiện lương đền bù tổn thương, nếu xuất hiện thêm càng nhiều tổn thương hơn thì phải làm sao? Cứ như vậy mà tuần hoàn sao? Khi em đền bù một tổn thương cũ, lại xuất hiện thêm nhiều tổn thương mới, thế thì đó mãi mãi sẽ là bức tường chắn ngang giữa anh và em, Trần, em biết điều đó không?”

“Đừng nói nữa, Như Khanh…” Mặc Thiên Trần hôn lên môi anh, môi của cô hơi khô, hôn lên đôi môi mỏng của anh, hôn một hồi cũng không thấy động tĩnh, chẳng lẽ tổn thương ở thời điểm này, khiến tình cảm dành cho nhau cũng bị tổn hại rồi sao?

Việc này xảy ra cũng vì tình thế ép buộc mà không biết theo ai, cô muốn dùng cái hôn để xóa đi những thương tổn này, lại phát hiện vẫn rất khó khăn.

Mặc Thiên Trần rời khỏi môi anh, “Như Khanh, em biết anh đang phải gánh chịu áp lực rất lơn, mặc dù anh chưa bao giờ nói, nhưng em biết. Thế lực của Phí Cường Liệt chưa hoàn toàn thanh trừ, nhìn mặt mũi của ông nội thì dù bác cả và chú út làm chuyện sai gì, anh đều muốn tha cho họ một con đường sống, cho dù họ đối với anh có bao nhiều hiểu lầm và hãm hại, anh đều muốn tiếp tục chức vụ Chủ tịch, tình cảnh của anh em thật sự hiểu, Như Khanh…”

Cúc Như Khanh cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt của cô, ngậm môi cô vào trong môi anh, Măc Thiên Trần nhẹ nhàng run rẩy, cô khổ, anh cũng vậy, nỗi khổ của cô là vì Nhâm Thần Phong, anh cũng khổ vì thù trong giặc ngoài, chuyện duy nhất có thể làm là loại trừ, dù anh có năng lực, cũng biết rõ không thể làm như vậy, trên đời này chuyện đau khổ nhất, chính là biết rõ có thể làm lại không thể làm được.

Sau khi ôm hôn, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Trần, em hiểu là được rồi, bây giờ còn muốn đi không?”