Edit: Thủy Vu Beta: N.P Người đàn ông bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ, anh nện nhanh bước chân, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Đây là đốt ngón tay, hiện tại đang dính vào khuôn mặt nhỏ của Mặc Thiên Trần, cô bị xúc cảm lạnh như băng của người đó dọa sợ đến run run, nhưng vẫn tỉnh táo quát: “Buông tôi ra!” không ngờ, không chỉ không buông cô ra, người đó còn tiến lên phủ kín bờ môi cô… Mùi vị rất quen thuộc… Bất chợt cô cảm thấy vui hơn, dù đang bị bịt mắt, cô vẫn cảm nhận được mùi vị từ làn môi anh truyền tới, là anh, là anh tới sao? “Như Khanh, anh làm sao rồi, bọn họ có làm anh bị thương không?” Mặc Thiên Trần lo lắng hỏi ngay khi bờ môi anh vừa rời khỏi mình. Cúc Như Khanh không vội cởi trói tay hay tháo vải bịt mắt cô, chỉ đưa tay lau bờ môi cô, “Nghe đồn, người ta nói, anh và em không liên quan đến nhau!” “Á…” Mặc Thiên Trần ngớ ngẩn, đáp: “Cái đó là do ký giả dây dưa quá, bất đắc dĩ mới phải nói mấy câu đó, anh xem, em đã nói vậy vẫn bị người ta bắt cóc đến đây… hiện giờ chúng ta có nguy hiểm không vậy? Anh cởi trói tay và vải che mắt em ra đi…” Cúc Như Khanh chỉ hừ, “Nghe nói em cũng bắt đầu chọn vị hôn phu mới hả?” “Là Thanh Thanh nói hưu nói vượn thôi, trong lòng em không có nghĩ vậy.” Mặc Thiên Trần không khỏi choáng váng, cô cũng biết Triển Thanh Thanh miệng rộng nói ra mấy câu đó chắc chắn sẽ có chuyện, giờ thì hay rồi, người đàn ông này nắm luôn bím tóc không buông. Tay của người đàn ông xoa nhẹ ngực cô, “Để anh xem, trong lòng em nghĩ thế nào…” Do mặc quần áo mùa hè nên vải rất mỏng, Mặc Thiên Trần còn bị che mắt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên tay anh, xuyên qua tầng áo mỏng truyền đến lên người cô. “Như Khanh…” Mặc Thiên Trần miệng lầu bầu, bọn họ bây giờ còn đang trong nguy hiểm, người đàn ông này lại có thể… Cúc Như Khanh lột áo sơ mi của cô ra, trực tiếp xoa nhẹ như lên làn da trắng của cô, “Em phải trả giá cho lời nói của em hôm đó!” “Em…” Mặc Thiên Trần “ưm” một tiếng, cô không quen với việc thân mật với anh dưới bầu không khí này, thân thể không tự chủ khẽ run lên, hai mắt cô không nhìn thấy được anh, nó khiến cô nghĩ đến lần đầu tiên của bọn họ… “Như Khanh, đừng…” cô mở miệng cự tuyệt, dù rất cố gắng để quên đi cái đêm đó, nhưng tình cảnh này đã kíc.h thích trí nhớ của cô, cảm giác của cái đêm hôm đó mãnh liệt tấn công cô, cô bắt đầu sợ đến bật khóc… “Cảm nhận anh, Trần…” Cúc Như Khanh phát hiện cô giãy giụa bất an, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt thắt lưng cô, cố gắng giúp cô quên đi lần đầu tiên đầy sợ hãi đó. Mặc Thiên Trần nghe anh nhẹ giọng nỉ non, như gió xuân nhẹ nhàng, cô từ từ ngừng khóc, chạm vào bờ môi anh, hai người từng bước đến gần nhau, cô cảm nhận được sự yêu thương của anh, giống như cơn mưa xuân đang từ từ nảy nở trong lòng. Cúc Như Khanh ôm lấy cơ thể cứng ngắc của cô từ từ an ủi đến khi cô buông lỏng cơ thể, mới cởϊ áσ trên người cô, vì tay cô bị buộc phía sau, áo sơ mi chỉ có thể tuột đến cổ tay, hai đùi đẹp của cô hiện ra trước mắt anh, động tác của anh chưa từng nhẹ nhàng và ôn nhu như thế… Anh vẫn êm ái hôn cô, sức lực tay chưa từng gia tăng, tất cả động tác đều giống như chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng phiêu dạt trong đêm, có trời xanh, có sao sáng, có đám sương mù lượn lờ trên cao, có nước đang chậm rãi chảy xuôi, có người ngồi dưới ánh trăng từ từ say mê… Mặc Thiên Trần từ từ chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, cô nghe anh thì thầm nhỏ nhẹ bên tai gọi tên cô, “Trần, là anh… Luôn là anh…” Thấy cô đã dần mềm mại hơn, anh vận sức chờ, khẽ cởi trói đôi tay cô ra, dời đến phía trước rồi lại trói lại, rước lấy sự bất mãn của cô. Cúc Như Khanh không để ý đến thái độ của cô, anh đặt đôi tay bị trói của cô lên cổ anh, xoa nhẹ hông của cô, khiến hai người thân mật kết hợp. Vì không nhìn thấy được người đàn ông, Mặc Thiên Trần hiện tại vẫn kháng cự theo bản năng, cô muốn tránh thoát, nhưng hai tay đã bị trói vững trên cổ người đàn ông, thân thể cô run rẩy. “Trần, gọi tên anh…” Cúc Như Khanh tạm thời không dám động, tay anh rời khỏi hông cô, tiến tới lưng, nhẹ nhàng an ủi tâm tình cô lúc này. “không…” cô bị cơn ác mộng dọa sợ, theo bản năng kháng cự anh, nhất thời gấp gáp đến muốn bật khóc. “Trần, là anh, Như Khanh, là ông xã của em…” Cúc Như Khanh nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cô, “Ngoan, gọi anh một tiếng dễ nghe đi…” Mặc Thiên Trần cảm giác trong đêm tối bao la bát ngát, có người gọi cô, còn có nụ hôn dịu dàng đó, cô từ từ thả lỏng bản thân, “Như Khanh, là anh sao? Như Khanh…” “Đúng, là anh, là anh… Trần, tiếp tục gọi anh…” Cúc Như Khanh không ngừng an ủi cô, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó, mặc dù cái đêm bảy năm trước, đó là một cuộc giao dịch ngươi tình ta nguyện, nhưng bây giờ cô là vợ anh, anh có trách nhiệm giúp cô hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. “Như Khanh, Như Khanh, thật là anh…” Cánh tay nhỏ bé của Mặc Thiên Trần vẫn bám trên cổ anh, cô nghe thanh âm của anh, cảm thụ nhiệt độ của anh, cảm nhận được những cái vuốt triền miên của anh, cô lập tức khóc, khóc trong sự hạnh phúc, “Như Khanh…” “Anh ở đây, luôn ở đây…” Cúc Như Khanh hôn vào giọt nước mắt trên mặt cô. Là anh, anh không mơ tưởng em sẽ quên đi cái đêm đó, chỉ cần em biết, từ trước đến giờ đều là anh, là anh…” cô vừa nghe anh nhắc đến cái đêm đó, hơi run lên, sau đó ôm chặt cổ anh, “Đêm đó em không thể trách anh, là do em, Như Khanh, là em không có tiền đồ…” “Được, không khóc, anh chưa từng nói em không có tiền đồ, chỉ là cách chúng ta gặp nhau so với các đôi tình nhân khác là tàn nhẫn hơn.” Anh than nhẹ, chính vì vậy, con đường hai người cùng đi cũng gian nan dị thường. Nước mắt Mặc Thiên Trần chảy vào cổ anh, cô dựa vào anh thật chặt, “Như Khanh, Như Khanh, em không sợ hãi nữa, cho dù cuộc gặp gỡ của chúng ta tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần chúng ta cùng tiến đến hạnh phúc, ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày hôm nay vẫn nằm trong tay chúng ta, ngày mai cũng là sự chuẩn bị cho hạnh phúc, chúng ta cùng lên kế hoạch cho ngày mai, cho bầu trời hạnh phúc đó.” “Trần…” Cúc Như Khanh thân thể không nhịn được vừa động, không ngờ đã trượt vào cơ thể cô, cảm nhận được sự bao vây ấm áp và ôn nhu, anh hoàn toàn ôm cô vào ngực…