Beta: N.P
Triển Thanh Thanh lo cho tình trạng của Mặc Thiên Trần, tan việc, cô kéo Mặc Thiên Trần tới nhà mình, Mặc Thiên Trần quả thật khiến người khác lo lắng, làm việc thì có chút hoảng hốt, nói chuyện thì chỉ đáp lại chứ không hơn.
“Khuya rồi, Thanh Thanh, em ngủ đi!” Mặc Thiên Trần nhìn Triển Thanh Thanh.
Triển Thanh Thanh cố gắng chống mắt, “Em không mệt, đại tiểu thư, em ngồi cùng chị một lúc nữa, chị đi ngủ em sẽ đi ngủ.”
“Nhìn mắt em xem, sắp không mở được nữa rồi. Nhanh mang hai cây tăm lại đây!” Mặc Thiên Trần và Triển Thanh Thanh ngồi trên giường ngay giữa phòng.
Triển Thanh Thanh thật sự đã buồn ngủ lắm lắm, cũng không muốn hỏi cô lấy tăm làm gì, vội vã cầm tăm đến, kết quả Mặc Thiên Trần bắt được cô, lấy tăm lên chống mắt, chọc Triển Thanh Thanh nhảy lên.
“Chị thật sự không sao chứ?” Triển Thanh Thanh nằm lên giường.
Mặc Thiên Trần cười khó khăn, “Em thấy chị giống người có chuyện sao?”
“không giống…” Triển Thanh Thanh lắc đầu, dí sát lại, gật gật đầu, “Mà giống…”
“Chị sẽ không để bản thân mình có chuyện, bây giờ Thần Phong nằm viện, Như Khanh thì vừa lo giặc ngoài vừa đối phó giặc trong, chỉ có bản thân chị là bình thường, chị không thể để mình gặp chuyện không may, không thể phụ lòng hai người họ.” Mặc Thiên Trần thở dài.
Triển Thanh Thanh gõ gõ đầu gối, “thật ra á, đại tiểu thư, chị vốn không cần lo lắng, Cúc tiên sinh không muốn chị nữa thì vẫn còn Nhâm tiên sinh mà! Nhâm tiên sinh dù gì cũng là nghệ sĩ piano nổi tiếng, chị có được người dự bị tốt như vậy, chứng tỏ bản thân chị có thực lực.”
“Hoặc ở trong mắt người khác, chị là người không biết điểm dừng, cứ theo cả hai nhà hắc bạch, một người rong ruổi hắc bạch hai đạo, một người là nghệ sĩ piano nổi tiếng, bọn họ đều dùng tâm đối đãi chị, chị cũng rất cảm kích đời này có họ cùng bầu bạn, cho dù khổ đau hay vui sướиɠ, đều phải cũng nhau vượt qua.” Mặc Thiên Trần lộ ra nét cười.
Triển Thanh Thanh than thở, “thật ra em cũng biết, cho dù chọn ai, đối với chị đều là chuyện rất khó, cách tốt nhất là để cả hai đều thuộc về chị, vậy sẽ tốt biết bao…”
Lời chưa nói hết, liền bị Mặc Thiên Trần gõ đầu, “Chị làm gì gõ em? Nếu là em, em liền muốn cả hai… Bây giờ Cúc tiên sinh đã chủ động rút lui, Nhâm tiên sinh sẽ là lựa chọn hàng đầu rồi. Chị quên Cúc tiên sinh đi, ngày mai đi thăm Nhâm tiên sinh đi…”
Triển Thanh Thanh vẫn chưa nói hết, đã gục luôn bên cạnh Mặc Thiên Trần, Mặc Thiên Trần đắp chăn cho cô, rồi ngồi một mình cho đến sáng.
Sáng đến, vừa mở cửa sổ, liền thấy mưa phùn bay bay, người đi đường ai cũng giương ô, bầu trời càng lúc càng âm u.
Mặc Triên Trần nhìn thấy sắc trời vừa sáng liền rời khỏi nhà Triển Thanh Thanh, hôm nay tổ chức tang lễ cho Cúc Như Phong, cô suy nghĩ cả buổi tối, hy vọng hôm nay gặp lại Cúc Như Khanh có thể nói rõ ràng suy nghĩ của cô, hy vọng có thể khiến anh đổi ý, đừng cố chấp với cô nữa…
Ám Dạ.
Cúc lão gia hạ lệnh, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải cho Như Phong an vị nhập thổ.”
Hôm nay là ngày an táng Cúc Như Phong.
Trần Ích đã sớm tăng thêm người canh gác ở mộ địa, “Chủ tịch, tôi đã sắp xếp xong, hôm nay đưa tang nhị thiếu gia, Chu Tiểu Kiều có thể sẽ xuất hiện.”
Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc, “Nếu là người bình thường, đương nhiên sẽ làm vậy, nhưng cô ta là Chu Tiểu Kiều, cứ cho là cô ta sẽ đến, cũng sẽ không đến nơi an táng. Lực lượng an ninh vẫn phải tăng cường. Phí Cường Liệt nhất định sẽ dẫn người đến.”
“Vâng, chủ tịch!” Trần Ích nhận lệnh.
Linh đường.
Người tới đại đa số là cấp cao trong Ám Dạ, ngoài ra còn có người đại diện các bang phái khác trên giang hồ, bọn họ đối với với cuộc nội chiến lần này của Cúc Thị đều là thái độ muốn xem náo nhiệt. Vì Ám Dạ dưới sự lãnh đạo của Cúc Như Khanh, đã sớm xưng bá quần hùng, dù là phương diện kinh tế hay quân hỏa, Cúc Thị đều là người đứng nhất.
Đối với sự kiện rung chuyển giang hồ lần này, nội loạn của Cúc Thị giúp các bang phái khác lợi dụng được cơ hội, hôm nay tới dự tang lễ Cúc Như Phong, một là vì lễ nghi, hai cũng vì muốn xem nội chiến.
Dĩ nhiên, không thể không nói đến, Phí Cường Liệt là người đến cuối cùng, hắn dẫn theo người của Thanh Phong bang nghênh ngang tiến vào linh đường, hắn biến mất gần một tháng, lúc này lại xuất hiện, có thể dễ dàng đoán ra động cơ của hắn.
“Hôm nay là ngày Như Phong yên vị, tôi tới tiễn cháu một đoạn. không ngờ, người trên giang hồ đông đủ như vậy, thiếu chút nữa là tôi chậm chân rồi. thật may, cuối cùng cũng đến được, nếu không thì muộn lời chúc phúc cho cháu rồi, mọi người cứ an tâm.”
Trong mỗi câu nói của Phí Cường Liệt, đều chứa đầy sự châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ. hiện giờ hắn đã chắc chắn, Cúc Thiên Lâm sẽ hợp tác với hắn g.iết c.hết Cúc Như Khanh, đến lúc đó chức chủ tịch sẽ thuộc về Cúc Thiên Lâm, còn vị trí bá chủ giang hồ sẽ là của Phí Cường Liệt hắn.
Cúc lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền, Cúc Như Khanh ở vị trí thứ nhất bên trái, Phí Cường Liệt đến dự, cũng là nằm trong dự liệu của Cúc Như Khanh, anh đương nhiên sẽ không mở miệng lên tiếng, dù anh là chủ tịch, nhưng quyền lên tiếng hôm nay là của Cúc Thiên Lâm.
Phí Cường Liệt đương nhiên đã có chuẩn bị rồi mới đến, hắn không thấy đối phương đáp lời, liền nhìn về phía Cúc lão gia, “Cúc lão gia là ngôi sao sáng đầy tôn kính trên giang hồ, tôi xin phép được hành lễ. Nhưng ngài cũng là ngôi sao đáng thương nhất, ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, nhưng hết đưa tiễn con trai, lại phải đưa tiễn cháu trai, tôi thật sự cảm thấy luyến tiếc thay ngài…”
“Phí Cường Liệt, ông câm miệng!” Cúc Thiên Lâm là người đầu tiên rống lên, “Chúng ta không hoan nghênh ông!”
Phí Cường Liệt lại cười lớn, “Ai da, anh Thiên Lâm, tôi quên mất anh cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Cúc gia nhà các người thật là gia môn bất hạnh, mười sáu năm trước là Thiên Kỳ, bây giờ là Như Phong, xem ra Cúc gia đời đời phải chịu sự nguyền rủa của số mạng rồi…”
“Phí Cường Liệt, là ông tự đâm đầu vào chỗ chết!” Trần Ích dẫn người đến.
Người của Phí Cường Liệt cũng đứng dậy, trong tay bọn họ cầm súng, nhắm vào đám người của Trần Ích, Trần Ích cũng lập tức giương súng, người của hai phe nhất thời vào thế giằng co.
“Trần Ích lui ra!” Cúc Như Khanh quát lạnh, “Hôm nay, đại đương gia của Thanh Phong bang đến tiễn Như Phong, người tới là khách.”
Anh nói xong lui xuống, đám người Trần Ích cũng liền lui về sau, bọn họ lùi một bước, Phí Cường Liệt liền tiến thêm một bước.
Mặc Thiên Trần đứng phía sau các anh em Ám Dạ, thấy Cúc Như Khanh đi đến chỗ Phí Cường Liệt, cô xông lên kéo tay anh, lo lắng nói, “Như Khanh, đừng để bụng chuyện cũ…”