Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta: N.P
Cúc Như Khanh càng nghe càng cảm động, anh mỉm cười nhìn cô, sự tận tình đối đãi của anh cuối cùng đã đổi lại được tình cảm của cô, anh ôm cô vào ngực, cùng lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá, nghe tiếng sóng phủ vào bờ cát, xa xa còn vang lên âm thanh của ốc biển.
Cúc Như Khanh cho là cô không còn trách anh về đêm giao dịch đó nữa, cuối cùng anh cũng trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Thiên Trần cho là anh đã gánh trách nhiệm làm “người đàn ông đêm đó”, vì thế, tình nguyện ở bên cạnh anh, tình nguyện sống đến già với anh.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tâm tư hai người vào giờ phút này như dung hợp lại, như mãi mãi không chia rời, cho dù thủy triều lên hay xuống, cho dù mặt trời mọc hay lặn, cũng không chia lìa, cho dù ngọn hải đăng thay đổi, cho dù biển cạn đá mòn, cũng không thay đổi.
Sau đó, Cúc Như Khanh đối với Mặc Thiên Trần càng thêm dịu dàng, săn sóc, còn Mặc Thiên Trần cũng ngọt ngào với anh hơn, hai người như đang ở trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, biểu đạt tình cảm của mình với đối phương mọi lúc mọi nơi.
Công ty Cúc thị.
Trần Ích và Khang Hạo đã sớm biết chuyện, nên không có thái độ gì kì lạ, bây giờ Khang Hạo và Lộ Tuyết Hội quan hệ rất tốt, cả ngày hắn ngâm nga hát, tâm tình rất vui vẻ.
Lúc Mặc Thiên Trần dẫn Lộ Tuyết Hội đến công ty, Khang Hạo mắt sáng lên, “Tuyết Hội, lâu quá không gặp!”
“Em vẫn muốn xem anh biến sắc mặt, nhưng mẹ không cho em ra khỏi cửa, hôm nay phải chị dẫn em ra, mẹ mới cho đi đấy.” Lộ Tuyết Hội nói với vẻ mong đợi.
Khang Hạo chỉ nói đùa một câu, không ngờ Lộ Tuyết Hội tưởng thật. Mặc Thiên Trần ngồi bên cạnh Cúc Như Khanh cười cười, còn Trần Ích chỉ ngồi nhìn bọn họ.
“Tuyết Hội, thứ lỗi anh thất lễ, em bao nhiêu tuổi rồi hả?” Khang Hạo vừa nghe xong câu “không cho ra khỏi cửa” liền hỏi.
“Em mười bảy tuổi.” Lộ Tuyết Hội nói xong, hỏi Mặc Thiên Trần, “Sao anh ấy lại bảo là thất lễ?”
“Đó là cách nói tế nhị, có nhiều phụ nữ không thích đàn ông hỏi tuổi, em đừng quan tâm chuyện đó nhiều.” Mặc Thiên Trần giải thích.
Khang Hạo vừa nghe được số tuổi, lập tức đổ mồ hôi hột, “Mẹ em quả thật không nên để em ra khỏi cửa, thiếu phu nhân, cô cũng không nên dẫn cô ấy đến đây.”
“Tại sao? Anh không thích chơi với em sao?” Lộ Tuyết Hội không hiểu.
Trần Ích nghe xong ngửa đầu cười to, Khang Hạo lần này đúng là gặp phải một bảo bối đáng yêu, lại chỉ mới mười bảy tuổi, hắn kê đầu vào tai Khang Hạo nói: “Trân già gặm cỏ non nha!”
“Người anh em ơi, tôi không dám ăn đâu!” Khang Hạo giơ tay đầu hàng.
“Vậy phải thủ thân như ngọc trước đi.” Trần Ích chỉ chiêu.
Khang Hạo giơ ba đầu ngón tay, ba năm nha? Còn ba năm nữa mới đủ hai mươi tuổi! Làm sao hắn thủ được? thật sẽ phải hy sinh sao? hắn nhìn Trần Ích đang đắc ý, “Thiếu phu nhân, còn Trần Ích thì sao?”
“Hễ gọi là đến, được không?” Mặc Thiên Trần cười đáp.
cô định gọi điện thoại thì thấy Lộ Tuyết Hội có vẻ buồn bực, nên vội vã nháy mắt với Khang Hạo, làm Khang Hạo phải hò hét, Khang Hạo không chịu, hắn đường đường là người đàn ông trưởng thành, một tiểu nữ sinh với hắn là quá xa vời mà.
Mặc Thiên Trần giải thích, “Tuyết Hội từ nhỏ đã học trường nữ sinh, chưa từng tiếp xúc với nam sinh, có gặp cũng chỉ là gặp anh em trong nhà, Khang Hạo, không phải anh phải chờ mấy năm sao? Tuyết Hội biết nấu canh là do thừa hưởng bí quyết chân truyền của tôi, lợi hại hơn tôi nhiều.”
“Mặc dù rất tốt, nhưng tuổi tác khác biệt quá, chưa đầy ba năm nữa, tôi ba mươi tuổi rồi.” Khang Hạo nhỏ giọng.
Mặc Thiên Trần nhìn Cúc Như Khanh, “Như Khanh ba mươi tuổi mới lấy tôi đó! không phải vừa chuẩn luôn sao?”
Cúc Như Khanh vươn tay ôm vai cô, “Tuyết Hội còn đang đi học, bây giờ quả thật còn nhỏ lắm.”
“Anh cũng nghĩ thế à?” Mặc Thiên Trần nở nụ cười.
“Dĩ nhiên!” Anh nói bên tai cô, “Khang Hạo làm sao nhịn đến ba năm được chứ?”
“Sao đàn ông đều như vậy nhỉ?” Mặc Thiên Trần không hiểu.
Cúc Như Khanh mỉm cười, “Đây là một phần đàn ông không thể thiếu được, nếu Khang Hạo ăn Tuyết Hội đến bụng lớn, chúng ta không tha cho hắn, phải không?”
“Được rồi!” Mặc Thiên Trần gật đầu.
Khang Hạo thấy vấn đề của mình đã được giải quyết, lập tức đến dụ dỗ Lộ Tuyết Hội ngay, “Khó có lúc được ra ngoài như hôm nay, anh dẫn em đi xem xiếc ảo thuật, được không?”
“không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?” Lộ Tuyết Hội ngẩng đầu.
“Lừa em thì anh là chó!” Khang Hạo lập tức thề thốt.
Lộ Tuyết Hội cười, sau đó gật đầu, Khang Hạo lập tức giục Mặc Thiên Trần gọi người kia của Trần Ích đến đây, Mặc Thiên Trần gọi cho Triển Thanh Thanh, Triển Thanh Thanh vốn dĩ có cảm tình với Trần Ích, nên đến rất nhanh chóng.
Khang Hạo vừa thấy cô, hắn từng giải quyết chuyện Triển Thanh Thanh chụp ảnh Thiên Mộ Dương, lập tức cười lớn, “Thiếu phu nhân, cô thật có con mắt tin tường, bọn họ nhất định là một cặp trời sinh.”
Trần Ích gật đầu lễ phép với Triển Thanh Thanh, Khang Hạo chế giễu, ôm bả vai Trần Ích, “Người anh em à, nha đầu này ít chịu ngồi yên, rất thích hợp để cậu phô trương mị lực và uy phong của đàn ông đó.”
Nhưng Trần Ích vẫn không có biểu tình gì đáp lại hắn, đối với Triển Thanh Thanh chỉ thực hiện những nghi lễ xã giao.
“Tôi cũng muốn đi xem xiếc ảo thuật, Như Khanh, chúng ta cùng đi đi, được không?” Mặc Thiên Trần kéo tay Cúc Như Khanh.
“đi!” Cúc Như Khanh và Mặc Thiên Trần dẫn đầu ra ngoài.
Khang Hạo và Lộ Tuyết Hội, Trần Ích và Triển Thanh Thanh cũng theo thứ tự ra ngoài.
đi tới đi lui một lúc thì chỉ còn lại Cúc Như Khanh, Mặc Thiên Trần, Trần Ích và Triển Thanh Thanh, Khang Hạo và Lộ Tuyết Hội chẳng biết đã chạy đi đâu rồi.
Sau đó, Cúc Như Khanh và Trần Ích bỗng dậm chân dừng lại, Mặc Thiên Trần không hiểu nhìn về trước.
“Chủ tịch, đại lão gia, tam lão gia buôn bán càng lúc càng lớn rồi.” Trần Ích nói.
Mặc Thiên Trần nghe xong mới hiểu đây là phố sòng bạc của Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền, lần trước bọn họ báo cáo với Cúc ông cụ còn nói bọn họ không bao giờ làm nữa, lần này hẳn là cấu kết với Phí Cường Liệt, hành động quyết liệt hơn trước, xem ra, lần trước Cúc Như Khanh xuống tay lưu tình, vẫn không có tác dụng.
Cúc Như Khanh chỉ híp híp mắt, “Chúng ta nên vào đó đùa vui một chút không?”
“Vào chứ!” Triển Thanh Thanh lập tức kêu lên.
Mặc Thiên Trần biết Cúc Như Khanh vào chơi chỉ là giả, vào có việc mới là thật, cô không khỏi lo lắng, “Chúng ta không mang người! Nếu hai bên đánh nhau, chẳng phải bọn họ ỷ đông hϊếp yếu sao?”
“Thiếu phu nhân không cần lo lắng.” Trần Ích giơ tay ra hiệu, lập tức trên đường xuất hiện người vây quanh bọn họ.
“Oa! thật hùng dũng!” Triển Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, nhìn Trần Ích cực kỳ sùng bái.
“Chúng ta vào thôi!” Mặc Thiên Trần kéo Triển Thanh Thanh, sau đó ghé vào tai cười nói: “Đợi một lát lúc chơi bài, sẽ ghép cô với Trần Ích, được không?”
Triển Thanh Thanh ánh mắt tinh quái, “Rất được, rất được.”
Bốn người cùng đi vào, ngồi vào một bàn phía trong góc, Cúc Như Khanh và Trần Ích ngồi đưa lưng về góc tường, quan sát toàn cục.
Triển Thanh Thanh và Mặc Thiên Trần chơi cực kỳ vui vẻ, Triển Thanh Thanh bị Mặc Thiên Trần thắng liền ba ván, “Sao chị thắng em nhiều vậy?”
“Hừ! Có người đến kìa!” Mặc Thiên Trần thấy Cúc Như Phong và Chu Tiểu Kiều đi về phía bọn họ.