Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta: N.P
Nhưng Mặc Thiên Trần dường như không nghe được lời anh nói, cô tiếp tục khóc thút thít, cô dùng phương thức này để đối kháng với sự bá đạo của anh, lúc trước cũng từng nghe nói anh tổn thương rất nhiều người, cô nghe xong vẫn chưa thấy đau đớn như hôm nay, đau đến không thở nổi.
cô chỉ trợn to mắt, tựa như mãi mãi nhìn anh không chán, Như Khanh, Như Khanh, anh muốn em phải yêu anh thế nào đây?
“Trần…” Cúc Như Khanh hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, cúi đầu hôn lên làn môi cô, anh nắm lấy cô càng lúc càng chặt, cô chết lặng giương môi, đôi mắt to chỉ nhìn anh gần trong gang tấc.
Anh hôn lên gò má đẫm nước mắt của cô, hôn từng tấc từng tấc trên gương mặt cô, bàn tay to của anh không ngừng sưởi ấm cho đôi tay nhỏ bé của cô, cô hồn bay lạc phách, trong nháy mắt anh cũng cảm thấy hồn cô đã bay đi đâu rồi, anh nỗ lực gọi cô trở lại, “Trần, Trần, nói chuyện với anh đi…”
Anh vẫn lẳng lặng ôm cô, cô cứ như vậy ỉ ôi trong ngực anh, để mặc anh hôn lấy nước mắt của cô.
Qua hồi lâu, cô mới chậm rãi khóc thành tiếng, “Như Khanh… Như Khanh…”
“Trần, anh ở đây…” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.
Mặc Thiên Trần nhìn anh, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ đau lòng, cô cũng đưa tay nâng mặt anh, “Như Khanh, anh ăn hϊếp em…”
“Đúng! Anh khi dễ em rồi…” Anh đáp lời, “Là anh làm em khóc…”
“thật ra, em không phải không tin anh và Nghiêm tiểu thư…” Mặc Thiên Trần khẽ mỉm cười, “Có phải vừa rồi em rất ấu trĩ không? Có phải để người ta chê cười không?”
Cúc Như Khanh lấy ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, “Em làm rất tốt, không kẻ nào dám chê cười em đâu. Đúng thế, anh và Nghiêm tiểu thư chỉ bàn công việc thôi, hôm nay ở quán café, em rất tuyệt!”
“Anh lại gạt em!” cô cười.
Anh thấy cô cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Lời anh là từ tận đáy lòng, không tin sao? Lấy tay em đến sờ vào lòng anh đi?”
Anh nói xong, nắm bàn tay nhỏ bé lành lạnh của cô, kéo cravat ra, cởi nút áo, dán tay cô vào ngực anh, để cô cảm thụ được lòng nhiệt thành của anh.
“Nơi này nói: Như Khanh là người xấu!” cô cũng dán tay khác lên.
Cúc Như Khanh cười khổ, “Trần thích cái tên xấu xa này sao?”
Mặc Thiên Trần chỉ nhìn anh, không nói gì.
Hồi lâu sau, anh than, “Chưa nghĩ ra, đừng nói vội. Cũng đừng khóc nữa, khóc nữa thì xe anh biến thành Transformers mất.”
Anh sửa sang lại áo có chút xốc xếch của cô, kéo lại váy ngắn, cởi tây trang trên người, đắp lên đầu gối cô, “Khí trời còn lạnh, lần sau đừng mặc ít như vậy.”
Anh ôm cô vào ngực, đặt cô nằm lên ghế sau, “Nằm đây một lát thôi, anh lái xe.”
Anh vẫn vừa nói vừa làm, Mặc Thiên Trần ngậm miệng mặc anh hòa giải, cuối cùng, lúc anh xuống xe, cô kéo tay anh lại.
Cúc Như Khanh không hiểu quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi cô sao vậy?
cô ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh, nhỏ giọng nói: “Như Khanh, thấy anh và người phụ nữ khác hưởng thụ giữa trưa nắng, thấy anh cười với người khác lòng em rất đau, đau đến dường như không thở được. Em nghĩ, là em không thích anh…”
Cúc Như Khanh thân thể lạnh lẽo, anh nghe đến đó, nhìn cô không dám tin, anh vốn đang nghe rất vui vẻ, nhưng vế sau, lại khiến anh như rơi xuống băng hà.
“Như Khanh, em muốn…” cô rung giọng.
“Được rồi, Trần, đừng có mà lèm bèm.” Anh cắt đứt lời cô, cứ cho là cô không thích, anh cũng không muốn nghe cô nói nữa.
Mặc Thiên Trần nhìn khuôn mặt bi thương của anh, thấy ánh mắt anh như bị thương, cô nhất quyết không chịu, “Nhưng mà, Như Khanh, em muốn nói…”
“Anh không muốn nghe!” Anh buông tay cô ra, đưa lưng về phía cô, chuẩn bị xuống xe.
Mặc Thiên Trần lập tức ôm cổ anh từ phía sau, không cho anh đi, “Được rồi, Trần, đừng quậy nữa.”
Cúc Như Khanh anh cũng có ngày phải trốn chạy, khi sự kiêu ngạo bị phá hủy, anh cũng như người khác muốn trốn tránh.
“Anh thật không muốn nghe sao?” cô thổi khí bên tai anh.
“không muốn.” Thanh âm anh buồn bực đáp lại cô, nhưng lại không đành lòng đẩy cô ra.
Mặc Thiên Trần thở dài, “Anh không muốn nghe, nhất định sẽ hối hận.”
cô học giọng điệu trêu chọc lúc ở trong quán café của anh, mặc dù giọng nữ chênh lệch rất nhiều với giọng nam, hơn nữa Cúc Như Khanh cũng không muốn nghe.
“Anh làm việc chưa bao giờ hối hận.” Anh hừ một tiếng.
“Được rồi, anh đi đi!” cô buông anh ra, quay về ghế sau ngủ, “Em vốn muốn nói, em không phải thích, mà em rất thích rất thích anh, em chỉ thích anh…”
đang chuẩn bị đóng cửa xe, Cúc Như Khanh nghe thấy, còn tưởng là mình nghe lầm, lúc xoay người bắt gặp ngay đôi mắt long lanh của cô, giống như ngôi sao lóe sáng, hấp dẫn anh từ từ đến gần.
Cúc Như Khanh giọng nói cũng thất thường, “Em nói cái gì?”
“Dù sao anh cũng không muốn nghe, xem như em chưa nói gì đi.” Mặc Thiên Trần tựa mặt vào chỗ ngồi.
Cúc Như Khanh thấy cô lại ra vẻ giả vờ, an đứng bên cửa xe, một phát bắt được bắp chân cô, cởi bỏ giày, tháo vớ, lộ ra bàn chân trắng nõn, anh dùng ngón tay đè vào lòng bàn chân cô, đâm trúng ngay chỗ ngứa của Mặc Thiên Trần.
“Buông em ra…” cô muốn rút chân về, nhưng người đàn ông không cho.
“Trần bảo hôm nay dạo phố mệt mỏi, anh giúp em xoa bóp, anh biết xoa bóp huyệt vị, có thể giải trừ mệt nhọc, lập tức hết mệt.” Anh tốt bụng trả lời.
Mặc Thiên Trần nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này luôn có cách để dò hỏi cô, “Như Khanh, em sợ nhột…”
“Anh bảo đảm không nhột, sẽ rất thoải mái…” Anh cười khẽ, “Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần vừa nói cái gì, bây giờ nói lại cho anh nghe.”
“Trước tiên anh phải đi xem thế giới này có bán thuốc hối hận không đã!” cô hừ một tiếng.
Cúc Như Khanh cũng không tức giận, một tay bắt được chân nhỏ của cô, dùng năm ngón tay tay kia đưa qua đưa lại xoa bóp, khiến Mặc Thiên Trần vừa cười vừa kêu, “Anh còn không buông tay ra, anh đang vô lễ với em!”
“trên đời này hình như vô lễ với bà xã của mình đâu có tính là phạm pháp!” Anh nêu đầy đủ lý do.
“Anh…” Mặc Thiên Trần miệng đỏ lên.
Anh cũng không trêu cô nữa, mà thật tâm xoa bóp cho cô, cô vốn nhức cả mắt cá chân, nhưng được bàn tay anh nhấn vào, cô chợt có cảm giác khí huyết lưu thông, rất thoải mái, cô cũng không đành lòng hành hạ anh nữa, liền ngồi dậy, ôm cổ anh.
“Ông xã, em rất thích anh… Rất thích rất thích anh, em chỉ thích anh…” Ngôn từ khẩn thiết, từng lời nói của cô đều rất nhu tình.
Cúc Như Khanh nhất thời quên cả xoa bóp cho cô, cứ kinh ngạc nhìn cô, cả người dường như đơ ra.