Kim Cương Khế Ước

Chương 232: Ngược Yêu: Dùng Cả Đời Để Thương Em (1)

Edit: BẠCH DƯƠNG

Beta: N.P

Câu này của Nhâm Thần Phong, không chỉ khiến các ký giả sửng sốt, ngay cả lòng Mặc Thiên Trần cũng như chìm vào đáy cốc, vì cô biết, Đồng Tâm Ấn tuy còn nhỏ, lại gây ra chuyện sai lầm, nhưng cô ấy thật sự yêu Nhâm Thần Phong, nếu Nhâm Thần Phong chấp nhận cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất quý trọng tình cảm này. Nhưng thái độ Nhâm Thần Phong kiên quyết như vậy, cự tuyệt triệt để, còn là quyết định sau khi biểu diễn xong.

Khi mọi người còn đang sửng sốt, quản lí Dương Phàm lập tức nói: “Các vị, vương tử u buồn rất cảm ơn tình cảm ái mộ của mọi người! Tạp chí nói đến chuyện đính hôn, đó là chuyện của tạp chí, vương tư u buồn không nói như vậy! Buổi diễn kết thúc rồi, Thần Phong cũng mệt rồi, xin phép mọi người về nhà sớm để nghỉ ngơi!”

Dương Phàm nói xong, phái mấy vệ sĩ đưa Nhâm Thần Phong đi, rất nhiều nữ sinh đuổi theo, lớn tiếng không ngừng hô:

“Vương tử u buồn sẽ không kết hôn.”

“Vương tử u buồn sẽ không bỏ tôi lại.”

“Vương tử u buồn mãi mãi là của chúng ta.”

Triển Thanh Thanh vỗ vỗ miệng, “Đại tiểu thư, may mà chị không gả cho Nhâm tiên sinh, bằng không sẽ bị mấy thứ điên cuồng, mấy kẻ hâm mộ này cả ngày lẫn đêm công kích không ngừng nhé!”

Mặc Thiên Trần cô đơn bước ra khỏi sảnh biểu diễn, đối với thành tựu của Nhâm Thần Phong, cô đương nhiên rất vui, nhưng cô vẫn luôn lo lắng, Đồng gia sẽ vì chuyện lúc trước, bắt ép Nhâm Thần Phong lần nữa.

Triển Thanh Thanh thấy cô im lặng không lên tiếng, cũng không tiện nói gì nữa, hai người cùng ra, vừa lúc thấy Nhâm Thần Phong đón xe đi về.

“Em đưa chị về nha!” Triển Thanh Thanh đưa mắt nhìn chiếc xe vừa rời đi, nói.

Mặc Thiên Trần than một tiếng, “Theo chị ra quảng trường ngồi một chút đi!”

Hai người đón xe tới quảng trường, sau đó đến ngồi bên cạnh đài phun nước, nhìn từng làn nước dưới ánh đèn.

“Nghĩ gì thế?” Mặc Thiên Trần dùng cùi chỏ cọ vào Triển Thanh Thanh.

“Ngẩn người. Chị thì sao?”

“Chị cũng nghĩ đến ngẩn người.”

“Vậy thì cùng giải tỏa.”

Hai người nhìn về đài phun nước, ngắm từng làn nước phun lên không trung, hai làn nước bay lên không trung, ba làn, bốn làn…

“Về thôi!” Mặc Thiên Trần nhìn lên trời thở dài một tiếng.

Triển Thanh Thanh ngắm nhìn cô, “Chị nghĩ thông suốt chưa?”

“Có gì mà không nghĩ ra? Cho đến bây giờ, chị cảm thấy chị là người hạnh phúc nhất!” Mặc Thiên Trần hừ một tiếng.

“Vốn dĩ là vậy mà! Còn Đồng Tâm Ấn kia, cô ta vì muốn hãm hại chị, mà ra tay hại Thiên Mộ Dương kéo luôn chuyện của tiểu minh tinh, người như Nhâm tiên sinh, làm sao thích cô ta được?” Triển Thanh Thanh vừa thấy cô khôi phục tinh thần, cũng lập tức bắt đầu vung tay múa chân, “Em cũng không thích cô ta, huống gì là vương tử u buồn Nhâm tiên sinh!”

Mặc Thiên Trần “xì” một tiếng bật cười, “Được rồi, lại khoa tay múa chân rồi, về thôi.”

“thật ra thì em cũng chờ đến muốn ngủ gà ngủ gật rồi.” Triển Thanh Thanh ra vẻ mệt mỏi buồn ngủ.

“Thanh Thanh, cảm ơn em.” Mặc Thiên Trần ôm lấy Triển Thanh Thanh.

“Buồn nôn quá, được rồi được rồi, về thôi! Ngủ một giấc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Triển Thanh Thanh vỗ vỗ lưng cô.

Mặc Thiên Trần lái xe mình về nhà.

Về Nhâm Thần Phong, cho dù là chuyện gì, cô đều không dám nói với Cúc Như Khanh, Nhâm Thần Phong vì muốn cứu Đồng Tâm Ấn, mới động đến thân thể Đồng Tâm Ấn, mà phải vì thế, Nhâm Thần Phong mới bị Đồng Tâm Ấn bức hôn.

Cho dù thế nào đi nữa, chuyện này, cũng là có liên quan đến cô, Cúc Như Khanh giải quyết chuyện này, lại rất cực đoan, đây chính là kết quả anh mong muốn ư! Muốn Nhâm Thần Phong kết hôn với người khác, hơn nữa người đó, còn có quan hệ rất mật thiết với Nhâm gia, cứ như thế, Nhâm Thần Phong sẽ bị kiềm chế, bởi vì, Nhâm Thần Phong quan tâm không chỉ có Mặc Thiên Trần, còn có Nhâm Thần Vũ.

“Như Khanh, Như Khanh, tâm cơ anh có thể sâu hơn thế nữa không?” Mặc Thiên Trần đối với anh là vừa yêu vừa hận, yêu anh vì anh bất chấp mọi thứ bảo vệ cô, hận anh thì anh không tiếc tất cả tổn thương người khác.

cô muốn hỏi, có phải người nào gặp phải người mình yêu sâu đậm thì cũng vô cùng hận không? Con người ta khi yêu thì cũng có thể hận sao, còn khi hận thì còn có thể yêu không?

Cúc Như Khanh chính là định mệnh của cô!

Mặc Thiên Trần lái xe, đang nghĩ tới những chuyện đó, lại thấy bóng dáng của Nhâm Thần Phong ở trước cửa quán rượu, xe của cô từ từ chậm lại.

Lúc này, Nhâm Thần Phong một mình vào quầy rượu, cô dừng xe trước cửa quán một hồi, phía sau đoàn xe xếp hàng dài, không ngừng thúc giục cô, Mặc Thiên Trần ra hiệu xin lỗi về phía chủ xe.

Trở lại nhà, Mặc Thiên Trần bước vào, cô không gặp lại Nhâm Thần Phong, cũng không dám hỏi chuyện của hắn và Đồng Tâm Ấn là thật hay giả, cô yên lặng tắm rồi đi ngủ, đã sắp mười giờ tối, Cúc Như Khanh vẫn chưa về.

Khi Cúc Như Khanh làm việc xong, anh rời khỏi công ty, chuẩn bị về nhà, lại gặp phải bọn tập kích, anh tay không đánh ngã mấy kẻ tay cầm dao phía sau, bộ phận an ninh của công ty lập tức chạy đến, bắt bọn họ đi.

Trần Ích vừa nhận được tin lập tức chạy tới, “Chủ tịch, có bị thương không?”

“Bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.” Cúc Như Khanh nhàn nhạt nói, “Ở đây giao cho cậu, tôi về trước đi.”

“Tôi điều tra được, sẽ lập tức gọi cho tiên sinh.” Trần Ích lập tức đáp.

Cúc Như Khanh gật đầu rồi về nhà, đèn trong phòng không sáng, anh còn tưởng Mặc Thiên Trần chưa về, anh bật đèn, lại thấy cô co rúc trong chăn, ngủ đưa lưng về phía cửa.

Anh bước đến, nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, anh hơi cười, sau đó đi tắm, xử lý vết thương trên cánh tay xong, anh đến bên giường, ôm lấy hương thơm của cô, dần đi vào giấc ngủ.

Mặc Thiên Trần thật ra không ngủ, cô đang giận, giận chính mình.

Khi Cúc Như Khanh từ phía sau ôm cô, cô có chút kháng cự, nhưng người đàn ông lại ôm chặt hơn.

Anh chính là như vậy, cô càng giãy giụa, anh sẽ càng giữ cô chặt hơn.

cô âm thầm rơi lệ, trừ chuyện ở bên ngoài anh giải quyết rất nghiêm khắc, còn lại anh đối với cô rất tốt, thật sự rất tốt.

Vì thế, cô không thể giận anh.

cô đã từng tự mình cam kết, sẽ đối tốt với anh, đối với anh thật tốt thật tốt.

Nhưng khi lý tưởng và thực tế trái ngược, cô mới biết, thì ra mình bất lực như vậy.

Suy nghĩ rất nhiều, trong lúc mơ màng, Mặc Thiên Trần tỉnh lại lần nữa, thấy người mình đã xoay lại, mặt đối mặt với anh, còn anh, lại ngắm nhìn cô.

Mặc Thiên Trần vừa tiếp xúc với tròng đen tĩnh mịch của anh, cô có chút né tránh, tròng mắt đen sâu không thấy đáy đó, từng rất nhu tình với cô, nhưng cũng tàn nhẫn với người khác.

Lúc tránh né, ánh mắt cô dời đi, thấy trên cánh tay anh rỉ máu, cô lập tức bị hù tỉnh, cầm lấy cánh tay anh, sao lại chảy máu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?