*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặc Thiên Trần bị anh rống lên không giải thích được, cô rụt cổ, người đàn ông này hôm nay lại ăn phải thuốc nổ rồi à, canh của cô lại là thuốc bổ, vậy chẳng phải là đổ dầu vào lửa, đốt hết rồi sao.
Rất nhanh, Cúc Như Khanh đã đến. Anh vào phòng khách, tìm bóng dáng của cô. Kết quả lại không thấy cô đâu.
Anh biết cô ở đây, vì anh ngửi được mùi thơm từ phòng bếp bay ra, lửa vừa tắt không lâu, canh vẫn còn ấm. Anh tìm trong phòng bếp, không có ai. Lên phòng ngủ, vẫn không thấy. Anh lại đi tìm ở mấy gian phòng trống, vẫn không có ai.
“Mặc Thiên Trần, em lập tức ra đây cho anh!” Cúc Như Khanh không ngờ cô muốn chơi trò trốn tìm với anh, vừa bực mình vừa buồn cười quát lên.
Nhưng anh quát đến ba lần, vẫn không thấy bóng dáng Mặc Thiên Trần đâu, người Cúc Như Khanh nóng như lửa, “Anh đếm đến ba, nếu em không ra, tối nay đến cơ hội cầu xin tha thứ em cũng không có.”
Vẫn không thấy cô đâu, anh cũng không nghe được hơi thở của cô trong biệt thự, cô không phải người luyện võ, không biết cách giấu khí công. Cúc Như Khanh hết nổi giận lại bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ có người bắt cóc cô?
Ý nghĩ này lập tức làm anh sợ, anh chạy ra gian phòng, vừa quan sát xung quanh xem có dấu vết giãy giụa không, vừa gọi điện cho Trần Ích, “Mau điều tra xem Trần đã đi đâu? Có phải có người muốn hại cô ấy không? Nếu có gì khác thường thì báo cảnh sát tìm người…”
“không cần đâu!” Thanh âm của Mặc Thiên Trần chợt truyền đến, cô nghe được anh đang gọi điện, lo lắng muốn thuộc hạ đi tìm cô, cô mà không lên tiếng kịp thời thì không ngăn được lớn chuyện.
Cúc Như Khanh lập tức tìm kiếm âm thanh của cô, nhìn thấy cô đang ngồi trên cành cây của cây đại thụ, anh quát lớn: “Em ở trên cây làm gì?”
Bên đầu kia điện thoại Trần Ích nghe được lập tức cúp điện thoại, hắn rất ít khi nghe Chủ tịch quát lớn như vậy, xem ra phụ nữ quả thật là khó hiểu như sinh vật ngoài hành tinh vậy!
Cúc Như Khanh chạy nhanh đến dưới tàng cây, mặt nhìn chằm chằm cô trên cây, Mặc Thiên Trần mở trừng hai mắt, chỉ chỉ tổ chim bên cạnh cô, “Chim con học bay bị té xuống, em nhặt lên trả về ổ của nó.”
“Xuống!” Anh gầm nhẹ.
Sắc trời lúc này đã tối dần, Mặc Thiên Trần không thấy rõ thái độ của anh, nhưng cảm nhận được lửa giận truyền đến, cô thận trọng trượt từ trên cây xuống, chân còn chưa chạm đất, người đàn ông đã bắt cô ôm vào lòng, chống đỡ trên thân cây.
Mặc Thiên Trần không hiểu sao anh lại tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn anh, “Mệt không? Em nấu canh…”
Cúc Như Khanh cúi đầu, một hớp cắn lên môi cô, sự nóng nảy và mong đợi của anh giờ phút này đều quy tụ hết vào môi cô, rõ ràng anh sợ mất cô, cứ tưởng rằng phụ nữ chỉ là công cụ sinh con dưỡng cái, giờ khắc này, anh hoàn toàn bác bỏ ý nghĩ trước đây của mình.
Mặc Thiên Trần bị anh chống đỡ vào thân cây rất đau, miệng cũng bị anh cắn đau, eo bị nắm cũng rất đau, sức anh rất mạnh, mặc dù cô thấy đau, nhưng chẳng biết tại sao, lại có cảm giác vui vẻ, đây có phải anh quan tâm cô không? không tìm thấy cô thì vừa giận vừa tức?
cô vươn tay ôm lấy hông anh, bắt đầu hôn trả, rất ôn nhu, cái hôn của cô khiến người đàn ông đang tức giận đùng đùng phải từ từ dịu lại, anh biết mình sẽ không buông được cô, hôm nay cô không chạy lung tung, ngược lại còn quay về đây nấu canh cho anh, trong lòng anh dâng lên sự ấm áp.Cúc Như Khanh hí mắt cười, quyến luyến vô hạn rời bàn tay anh ra khỏi ngực cô, Mặc Thiên Trần đang nhẹ nhàng thở phào thì anh đột ngột cởi hết áo trên người cô, hôm nay tiết trời chỉ từ mười độ đến gần hai mươi độ, Mặc Thiên Trần chỉ mặc một cái áo len khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi.
“Anh…” Mặc Thiên Trần kêu lên, “đang ở bên ngoài…”
“Hừ!” Anh nói giọng khàn khàn, “Đừng sợ, không ai dám vào đây đâu, chúng ta vẫn đang ở trong khu biệt thự.”
“Nhưng mà…” cô lo lắng mắt trợn nhìn anh.
Cúc Như Khanh đã cởi nốt áo ngực của cô, đỉnh tuyết phong như phủ tuyết trắng mà dịu dàng đã đứng vững trước mắt anh, trong bóng đêm mờ mịt, cơ thể người phụ nữ trắng noãn như phản chiếu ánh sáng đối lập, ánh mắt anh nhất thời sáng lên.
Mặc Thiên Trần thấy anh càng ngày càng thái quá, đôi tay bắt đầu đánh anh, lúc đầu thì nhu tình bây giờ lại biến thành cọp mẹ rồi, nói gì thì nói cô cũng không chịu bộ dáng như vậy.
Nhưng Cúc Như Khanh không buông tha cô, một tay tháo cravat trên cổ, cột đôi tay nhỏ bé của cô lại, sau đó dùng thân thể cao to nhốt cô vào thân cây lớn.
“Như Khanh, thả em ra được không?” Mặc Thiên Trần không tránh thoát nổi, cô thấy người đàn ông lại muốn dùng sức mạnh, sợ tới mức không nhịn được.
“Ai bảo em núp trên cây làm anh không tìm được! Ai bảo em coi con chim nhỏ quan trọng hơn anh! Anh đã nói với em là phải ngoan ngoãn chờ anh đến, em lại dám làm anh lo lắng!” Người đàn ông tố cáo cô.
Mặc Thiên Trần nhìn người đàn ông đã ba mươi tuổi trước mắt mình, y như đứa trẻ đang giận dỗi tố cáo cô, không nhịn được bật cười.
Nụ cười này của cô làm Cúc Như Khanh tỉnh lại, anh thừa dịp tay cô không thể giãy giụa, tựa đầu vào ngực cô, “Trần làm anh khổ sở, có phải nên bồi thường cho anh không?”
“Trở về phòng bồi thường.” cô lập tức thở hổn hển.
“không được!” Anh hắng giọng cự tuyệt.
Mặc Thiên Trần thấy người đàn ông này quyết tâm điên cuồng ở đây, tức giận dậm chân quay đầu không thèm nhìn anh.
Nhưng người đàn ông này không chịu thỏa hiệp! Anh trực tiếp vươn tay trượt đến qυầи ɭóŧ của cô, cởi nó ra, để mặc cho quần dài trượt theo mắt cá chân cô rơi xuống, chiếc qυầи ɭóŧ trên tay anh cũng bị anh xé bỏ, Mặc Thiên Trần tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, anh ở đây còn dám làm vậy, cứ muốn thế nào thì phải như thế ấy.