*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Hai đứa nghịch tử các ngươi, ta bây giờ còn sống, các ngươi có thể gây ra bất kỳ sai lầm nào, còn có ta chịu thay cho các ngươi, chờ một ngày kia ta không còn ở đây, các ngươi tìm ai đây? đã có tuổi cả rồi, làm việc cũng không biết cân nhắc!”
“Cha, thật ra thì chúng con cũng là nhất thời hồ đồ mới…” Cúc Thiên Truyền than một tiếng, “Cũng may Như Khanh không truy cứu nữa.”
Cúc ông cụ nhìn chằm chằm hai người bọn họ: “Các ngươi về đi! Bắt đầu từ bây giờ đừng gây ra chuyện gì hồ đồ nữa, ta muốn nghỉ ngơi, nhân tiện bảo mọi người bên ngoài cũng về đi.”
Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền đi ra, cả hai cùng âm thầm nghĩ, sòng bạc nếu cứ tiếp tục bị Trần Ích chèn ép từng bước từng bước như thế, bọn họ thật sự không còn đường sống, vốn là muốn nhờ Cúc ông cụ ra mặt, để Cúc Như Khanh cho qua, mắt nhắm mắt mở không truy cứu, ai ngờ, Cúc Như Khanh lại trực tiếp kêu bọn hắn đóng cửa.
“Anh hai, chúng ta phải đóng cửa sòng bạc sao?” Đây là nguồn vốn thu vào của bọn họ ngoài trừ số tiền hoa hồng lấy từ cổ phần ở Cúc thị.
Cúc Thiên Lâm hừ một tiếng: “hiện tại Phí Cường Liệt sẽ không tranh chấp với Như Khanh, ngày mai công ty mới sẽ khánh thành, chúng ta còn có thể làm gì? Phí Cường Liệt đang tranh thủ lúc Chu Truyền Hảo sụp đổ, hắn cũng học Như Khanh mở một công ty để rửa tiền, đúng là thủ đoạn nham hiểm, đúng rồi Thiên Truyền, không phải Như Khanh đồng ý cho chúng ta đến công ty làm việc? Cho dù ra sao, chúng ta cứ chờ mà xem.”
Cúc Thiên Truyền than một tiếng: “Bây giờ chỉ có thể như vậy! Cũng may Như Khanh không truy cứu chuyện năm đó chúng ta mở sòng bạc Thanh Phong bang, nếu không sẽ lộ ra chuyện của anh ba…”
“Cậu câm miệng cho tôi! Ai cho phép cậu nhắc đến Thiên Kỳ!” Cúc Thiên Lâm hét to, “Năm đó tại sao cha lại giao chức tổng giám đốc cho Thiên Kỳ chứ?”
“Được được được! Em không nhắc đến nữa, anh hai cũng đừng bực tức vì những chuyện xưa cũ đó.” Cúc Thiên Truyền rũ đầu, “Hy vọng anh ba tha thứ cho chúng ta mới đúng…”
“Câm miệng! Lái xe cho tôi!” Cúc Thiên Lâm hét to một tiếng.
Cúc Thiên Truyền thở dài bất đắc dĩ, sau đó lên xe.
Ngay sau đó, Cúc Thiên Lâm cũng lên xe, nặng nề đạp mạnh tay lái, rời đi.
Mặc Thiên Trần bị Cúc Như Khanh che miệng, cô cũng không biết liệu Cúc gia có bao nhiêu chuyện bí mật, đầu tiên là hai vị trưởng bối có liên quan đến Thanh Phong bang, sau đó lại hai người bọn họ lại liên quan đến chuyện của cha anh, không biết vì sao, Mặc Thiên Trần cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.
cô và Cúc Như Khanh núp ở bên trong gian phòng, nghe Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền đối thoại, sau đó nhìn bọn họ rời đi, anh mới buông miệng cô ra.
Anh không nói gì, chỉ bước ra ngoài, Mặc Thiên Trần cũng lặng yên theo anh lên xe, anh lái xe ra khỏi nhà chính Cúc gia, đây là lần thứ hai Mặc Thiên Trần đến nơi này, cũng là lần đầu tiên sau ngày tân hôn.
cô biết anh không chỉ phải đề phòng kẻ địch bên ngoài như Phí Cường Liệt mà còn phải đề phòng cả người trong nhà, nhưng cô thật không ngờ anh lại mệt đến vậy, vừa phải duy trì sản nghiệp của Cúc thị là Ám Dạ bao gồm các sòng bạc lớn nhỏ, còn phải gánh vác công ty do cha anh sáng lập. Nhưng anh vẫn làm tốt như vậy, dường như không ai có thể làm được.
Cúc Như Khanh cũng không nói gì, anh chuyên tâm lái xe, xe lao nhanh trong màn đêm, một lát sau, anh quay đầu hỏi cô: “Đói bụng không? Muốn ăn gì?”
“Em…” Mặc Thiên Trần ngẩn ra.
“Chúng ta ra ngoài ăn.” Hiểu được nghi ngờ của cô, anh bổ sung.
Mặc Thiên Trần nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ, phần lớn các tiệm ăn trên đường đã đóng cửa, cô nhìn thấy phía trước có ánh sáng, “Hay chúng ta ăn cháo đêm, gọi thêm một đĩa canh chân vịt…”
“Được!” cô chưa nói hết, anh đã đồng ý.
Hai người ăn cháo nóng xong, cô vừa lên xe liền bắt đầu mệt rã rời, sau đó ngủ thϊếp đi, cho đến sáng hôm sau tỉnh lại trong ngực của người đàn ông, cô bất động, con ngươi nhìn thẳng vào anh.
cô biết anh vẫn chưa thức, cô rúc vào trong ngực của anh, nhìn khuôn mặt đang say ngủ trong nắng sớm, cô biết anh giúp cô thay áo ngủ, cô cũng biết là anh ôm cô từ trên xe xuống! thật ra thì anh… rất đẹp trai, trong lúc ngủ cũng làm tim cô nhảy “thình thịch” trong l*иg ngực.
cô không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, khi ngón tay từ sống mũi thẳng tắp trượt tới bờ môi của anh thì bị người đàn ông này một hớp cắn lấy, anh không dùng sức, cô lại có cảm giác run nhè nhẹ, từ đầu ngón tay truyền thẳng đến lòng bàn chân.
“Anh lại giở trò lừa bịp! Anh giả bộ ngủ!” cô muốn rút ngón tay lại, nhưng người đàn ông này dùng răng cắn cắn không cho cô rút tay ra.
Cúc Như Khanh mở hai mắt, ngưng nhìn khuôn mặt điểm hồng của cô, sau đó hùng hồn nói: “Ai kêu em lén lén lút lút trêu ghẹo anh?”
cô nào có… cô chu mỏ thể hiện sự bất mãn, cô giống như lần nào cũng đều là thừa dịp anh ngủ thì mới dám… Cái gì? Anh nói cô trêu ghẹo anh? Người đàn ông này quả thật không có ý tứ mà.
Hừ! cô ngày nào đó sẽ quang minh chính đại trêu ghẹo anh!
Này! Anh nhất định chờ ngày đó đến!
Hai người không nói chuyện, nhưng ánh mắt như ngầm trao đổi tình ý. Sau đó, ánh mắt người đàn ông trở nên sáng ngời lung linh, giống như cô đang khoác áo lông vũ lấp lánh, đây thật là một tín hiệu nguy hiểm.
“Em… Em muốn đi làm…” Mặc Thiên Trần lập tức muốn chạy thoát.
“Chờ ngày chi bằng hôm nay vậy, Trần thử trêu ghẹo anh một tí, thế nào?” Anh nở nụ cười tà khí.
Lại bị anh dụ dỗ! Mặc Thiên Trần chỉ một ngón tay bị anh cắn, một tay khác đấm vào bờ vai anh, “Như Khanh, không phả I anh có chuyện quan trọng cần làm sao? Mau dậy đi, được không?”
cô nói là hôm nay giải quyết chuyện của Đồng Thọ Tề, anh cũng biết, nhưng lại không chịu buông cô, “Có chuyện gì quan trọng trong giờ phút này đây?”
Mặc Thiên Trần không thuận theo giùng giằng, sau đó đυ.ng phải lửa nóng cứng rắn của anh thì cô đỏ mặt không dám động nữa, sáng sớm đàn ông quả nhiên đều là mãnh hổ nha! cô cũng không phải là chưa từng bị con hổ này cắn!
Cúc Như Khanh trên sờ dưới sờ liền cởϊ áσ ngủ cô ra, một thân thể tuyết trắng như mèo con cuộn lại trong ngực mình, “Buổi chiều cùng anh tham gia lễ cắt băng khánh thành công ty mới của Phí Cường Liệt, còn thời gian buổi sáng…”
Ánh mắt của anh lóe sáng, cô hiểu, thời gian buổi sáng là thời điểm hai người lăn qua lăn lại trên giường rồi, khó trách tối qua người đàn ông này lại tốt bụng bỏ qua để yên cho cô ngủ, hóa ra là đã sớm có âm mưu, cô đối với sự phúc hắc của anh đã bó tay hết cách, dĩ nhiên chỉ còn cách tích cực nghênh chiến thế công của anh.
Mặc Thiên Trần phát hiện mình càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần bị anh ôm lấy liền mềm nhũn như nước, hormone trên người biến hóa nhanh chóng, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã chìm đắm trong thế công dũng mãnh của người đàn ông đang hưng phấn lúc sáng sớm. cô dùng sức ôm chặt lấy chiếc hông gầy mạnh mẽ, vũ khúc chào đón bình minh chính thức vang lên rộn rã.