Edit : BẠCH DƯƠNG
Beta : Nghi Phương
Sáng sớm thứ hai, Cúc Như Khanh đưa Mặc Thiên Trần đến bệnh viện thăm Lý Tình Y rồi mới đi làm. Mặc Thiên Trần đem theo canh cô hầm lúc sáng đến cho cha mẹ.
cô thấy cha mẹ tinh thần khá lên rất nhiều, “Cha, mẹ,3acon ra ngoài mua chút đồ, một lát sẽ quay lại.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mặc Thiên Trần gọi cho Chu Tiểu Kiều, hẹn Chu Tiểu Kiều ở công viên.
Rất nhanh chóng Chu Tiểu Kiều cũng đến. cô tự khắc biết chuyện Lý Tình Y ngã bệnh nằm viện, tự ình đang nắm trong tay lợi thế, lẳng lặng ngồi bên cạnh Mặc Thiên Trần, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói Mặc phu nhân ngã bệnh!”
Mặc Thiên Trần vừa nghe, “Tôi cũng vừa nghe từ phía Cục liêm chính nói đã tìm được bằng chứng, Chủ tịch ngân hàng rất nhanh sẽ bị kết án!” (đại khái là sẽ sớm kết thúc vụ án của Chu Truyền Hảo)
Chu Tiểu Kiều không ngờ Mặc Thiên Trần sẽ nói vậy, ngẩn ra, sau đó cười nói: “Thiên Trần cũng rất quan tâm thời sự chính trị rồi sao?”
“Đó là lợi ích thiết thân, không thể không chú ý.” Mặc Thiên Trần nghiêm túc nói.
Chu Tiểu Kiều không vòng vo nữa, gọn gàng dứt khoát nói: “Nếu tôi cho Mặc phu nhân xem bộ phim lần trước, cô thấy thế nào?”
Mặc Thiên Trần ngưng mắt nhìn cô ta: “Nếu bên cảnh sát nhận được bằng chứng phạm tội trực tiếp của Chu tiên sinh, cô thấy tiếp theo sẽ thế nào?”
Chu Tiểu Kiều sắc mặt hơi biến đổi, “sĩ biệt tam nhật” đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa, Mặc Thiên Trần phản kháng chiêu này, có vẻ rất có lực, Chu Tiểu Kiều quả thật không ngờ đến. Nhưng Chu Tiểu Kiều tâm vẫn vững vàng, chỉ nói: “Cha tôi dù có tội, cũng là tội không đáng chết, còn Mặc phu nhân có chịu được đả kích hay không, có thể thử được, có thể sau khi xem bộ phim kia, hai tay sẽ buông mà ra đi…”
*Sĩ quan tam nhật: kẻ sĩ ba ngày không gặp.
“Chu Tiểu Kiều, cô đúng là vô sỉ!” Mặc Thiên Trần không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, “cô uy hϊếp người già, có còn là người không?”
“Có phải Khanh đã dạy cô, phải tàn ác tuyệt tình, nhưng tiểu bạch thỏ như cô thì làm thế nào học được, chỉ có tôi học được, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.” Chu Tiểu Kiều cười nhạo, “Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào không chỉ có các người, tôi cũng làm được.”
Mặc Thiên Trần thấy Chu Tiểu Kiều tâm địa ngày càng thâm hiểm, căm hận nói: “Chính vì vậy, cô mãi mãi không thể chạm đến trái tim của Như Khanh!”
Câu nói này như đâm trúng vết thương của Chu Tiểu Kiều, khuôn mặt tinh xảo lập tức biến sắc, “một ngày nào đó tôi nhất định làm được! cô định làm sao? cô vì tiền đã làm những gì, Khanh không biết, chẳng lẽ chính cô cũng không biết sao?”
Lòng Mặc Thiên Trần đau xót, chán nản nhắm hai mắt lại, chốc lát tỉnh táo mới nói: “Nếu cái gì cô cũng biết, hay lắm, vậy cô nói xem người đàn ông kia là ai? cô nói đúng tôi mới tin được những gì cô nói!”
Đối thoại với Chu Tiểu Kiều, Mặc Thiên Trần tưởng tượng rất nhiều, cô không thể đơn thuần đàng hoàng như vậy nữa, phải suy nghĩ đến sức khỏe của mẹ, cô nhất định phải giảo hoạt như hồ.
Chu Tiểu Kiều cười ha hả, cô quả thật không biết người đàn ông thần bí kia là ai, nhưng không để lộ tâm tư của mình: “Tôi chẳng cần nói với cô, tôi trực tiếp nói với Mặc lão phu nhân, mang thằng đàn ông kia đến trước mặt Mặc phu nhân, nói cho bà ấy biết,3acon gái bà ấy từng hiếu thuận đến thế nào…” (Nghi: không biết mà xạo ke ghê )
“Chu Tiểu Kiều cô đi chết đi!” Mặc Thiên Trần hét lên, đứng dậy nhìn chằm chằm Chu Tiểu Kiều: “Chu Tiểu Kiều, tôi nói cô biết, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định gϊếŧ cô, bắt cô đền mạng ẹ tôi!”
không ngờ Chu Tiểu Kiều không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm nói: “Liều mạng hay không không phải là chuyện bây giờ. hiện tại chính là phải tận dụng tất cả mọi thứ để giải quyết được vấn đề trước mắt. Tôi đã cho cô hai người để lựa chọn, cô có thể đi xin Khanh, cũng có thể đi xin Thần Phong, vấn đề là cô không chịu đi, vậy thì người hại chết Mặc phu nhân chính là cô.”
“cô thật hèn hạ!” Mặc Thiên Trần đưa tay chỉ vào mặt cô ta.
Chu Tiểu Kiều hừ một tiếng: “Tôi chưa nói với cô ai cao tay hơn sao! Cứ cho là cô không đi cầu xin bọn họ, cứ cho là cô đem bằng chứng phạm tội của cha tôi giao cho cảnh sát, cha tôi nhiều nhất là ngồi tù, tôi vẫn có thể đợi đến hạn mãn tù, nhưng còn cô thì phải chấp nhận mất đi người mẹ thân yêu nhất, cái giá phải trả có cao hay không? Thiên Trần phải rất rõ ràng chứ.”
Mặc Thiên Trần không thể đánh cược, cô không thể đem tính mạng của mẹ đánh cược với Chu Tiểu Kiều được, cô thật sự không có được khí phách như Cúc Như Khanh, cô thật sự cũng rất muốn làm một3acon người quyết đoán, nhưng cô không làm được!
“Được thôi, cô nói xem, tôi phải nói bọn họ giúp thế nào đây?” Mặc Thiên Trần lạnh lùng nói.
Chu Tiểu Kiều thấy cá đã cắn câu, đứng lên nói: “Dĩ nhiên là phải trả lại sự trong sạch cho cha tôi, giúp cha tôi trở lại chi nhánh ngân hàng Hoa Kì làm chủ tịch.”
“Chu Tiểu Kiều, cô đừng nằm mơ giữa ban ngày! Chu Truyền Hảo đã cấu kết với Thanh Phong bang như vậy, cứ cho là ông ta trong sạch, cũng không thể trở lại làm chủ tịch ngân hàng Hoa Kì, dù có trở lại ngân hàng cũng không thể giúp ông ta khôi phục chức vụ, huống chi đó còn là Như Khanh, hoặc Thần Phong.” Mặc Thiên Trần mắng to về phía cô ta.
Chu Tiểu Kiều nhìn cô: “Tưởng cô là tiểu thư danh giá, hóa ra cũng chỉ là người đàn bà chanh chua chửi đổng, thật rất muốn gọi cho Khanh nói xem anh đã cưới phải ai, xem thử cô hiền thục thuần khiết ra sao! Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì, hay là cô ngủ với Chủ tịch ngân hàng Hoa Kì một đêm, dùng thân thể lấy lòng ông ta, để ông ta phục hồi nguyên chức cho cha tôi. Hoặc là, cô cũng có thể qua đêm với ngài cảnh sát trưởng, bảo bọn họ dừng việc điều tra lại, tóm lại, cô tự nghĩ cách giải quyết, nếu không tôi liền mang người đàn ông kia trực tiếp giao cho Mặc phu nhân.”
Mặc Thiên Trần nhìn chằm chằm cô ta: “cô suy nghĩ cho kĩ, Chu Tiểu Kiều, nếu cô dám làm mẹ tôi tức giận, tôi nhất định băm cô thành trăm mảnh. Phục hồi nguyên chức, tôi không làm được, còn giúp ông ta giải tội, tôi có thể giúp cô. Tôi chỉ có chút năng lực, cô có thể không cần. Nhưng tôi nhất định có thể khiến cha cô nhận tội đền tội, thậm chí chết trong ngục tù.”
“Được! Đồng ý.” Chu Tiểu Kiều vỗ tay một cái, “Tuần tới phía Cục liêm chính sẽ mở cuộc họp báo thông báo kết quả điều tra, tôi hy vọng đến lúc đó cô có thể báo tin tốt cho tôi. Nếu không, đừng trách cá chết lưới rách.”
*Cá chết lưới rách: ngạn ngữ, ý nói nếu mình chết cũng kéo đối phương chết theo.
Chu Tiểu Kiều nói xong, ngạo mạn bỏ đi, để lại Mặc Thiên Trần vẫn một mình đứng yên tại đó, nhìn trời Đông xào xạc, lá khô rối rít rơi xuống, cành khô sắc bén chỉ về hướng bầu trời đang lo lắng, trời xanh nhàn nhạt từ từ bị mây đen bao phủ.
Như Khanh, cuối cùng vẫn là cô phụ sự kỳ vọng của anh, thời điểm anh đối mặt với khó khăn và uy hϊếp vẫn có thể thản nhiên, cô cũng rất muốn được như vậy. Nhưng cô không làm được, cô đã suýt chút nữa mấy đi mẹ một lần, cô không muốn lần thứ hai xảy ra, cô nên làm sao đây? Như Khanh…
Mặc Thiên Trần nhìn mây đen cuồn cuộc khắp trời, cảm thấy càng ngày càng lạnh, mùa Đông này, thật sự rất lạnh, rất lạnh…