Kim Cương Khế Ước

Chương 109: An Tĩnh Thủ Hộ

Edit : Bạch Dương

Beta : Nghi Phương

Cúc Như Khanh thấy cô chủ động muốn cùng mình đi dạo dưới mưa, ngẫm nghĩ lại từ trước đến nay bản thân luôn bận rộn, tất cả thời gian dùng đều dành cho công việc, chưa từng cùng người phụ nữ nào đi dạo trong mưa, bèn gật đầu, sau đó cùng cô bước chậm trên con đường mòn trong cơn mưa mùa Đông.

Tiếng mưa rơi rất nhỏ, giống như tiếng rơi nhè nhẹ của lá thông, rơi trên táng cây to. Mùa Đông phương Nam hết sức rét lạnh, nhưng cây cối vẫn rất xanh tươi, nay như được cơn mưa thanh tẩy thêm, liền lộ ra sức sống dồi dào, và những cây hoa vô danh ở hai bên đường, được mưa phùn tưới mát, linh khí tốt tươi.

Hai người bước đi rất chậm, Cúc Như Khanh cơ hồ đi theo bước chân của Mặc Thiên Trần, thấy tâm tình cô rất tốt, trên tóc còn vương những hạt mưa, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô thỉnh thoảng bay tới cổ anh, cô còn nhảy chân sáo, một lúc lại tựa vào người anh, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời, hứng lấy những hạt mưa tinh khiết.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng hưởng thụ tình điệu trong mưa. Mặc Thiên Trần do tâm tình tốt, dường như cảm thấy cơn mưa nhỏ này thật thấm đậm tình vị. Kể từ sau năm mười tám tuổi kia, cô cũng chưa từng có lại cảm giác thoải mái như vậy. cô cùng anh cứ như vậy không nhanh không chậm bước cùng nhau.

thì ra, tản bộ không chỉ là một loại sinh hoạt tình điệu, ngược lại còn gắn kết hai con người khác biệt, làm ch họ cùng hướng về một hướng, tâm tình đều là đồng nhất, mục tiêu cũng đồng nhất, cùng bước về phía trước. Mặc Thiên Trần đột nhiên hiểu ra, nhẹ nhàng cười cười, cô không rõ Cúc Như Khanh có nghĩ giống cô hay không, vì vậy len lén nhìn anh, thấy anh khóe môi hé mở, bờ môi mỏng cong thành đường cong rất đẹp, biểu tình như vậy, cũng nói lên anh chắc cũng rất vui vẻ.

“Muốn nhìn anh thì quang minh chính đại mà nhìn, lén lén lút lút nhìn anh làm gì?” Cúc Như Khanh bắt được ánh mắt của cô, khẽ cười.

“A…” Mặc Thiên Trần có chút ngượng ngùng, làu bàu: “Anh không phải cũng lén lút nhìn em sao? Nếu không làm sao biết em đang lén lút nhìn anh?”

Cúc Như Khanh đưa tay, ôm lấy hông cô, khóe môi nở nụ cười: “Anh xem em còn lén lén lút lút nữa không?”

Mặc Thiên Trần cũng hào phóng ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen của anh dính đầy những giọt nước mưa, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn đang đọng lại vài giọt nước, có thể nói cơn mưa mùa Đông kia còn góp phần làm cho anh nổi bật hơn, không còn vẻ lãnh khốc như thường ngày nữa. Lúc này cô mới phát hiện, mắt của Cúc Như Khanh rất đẹp, cô ước gì mắt cô cũng như vậy.

Vô tình, hoàng hôn dần dần buông xuống, sương mù cũng bắt đầu có. Cúc Như Khanh kéo tay cô: “Anh đưa em đến một nơi.”

“Ừm!” Mặc Thiên Trần theo anh lên xe, rất nhanh, Cúc Như Khanh láo xe đến công viên tưởng niệm.

Trong mộ viên, tại mộ của Cúc Thiên Kỳ, Mặc Thiên Trần lập tức nhìn Cúc Như Khanh, cô thật không ngờ anh sẽ mang cô đến gặp người thân nhất của anh.

Cúc Như Khanh đến mộ viên, đứng trước mộ Cúc Thiên Kỳ, không nói lời nào, chỉ cung kính trầm mặc nhìn bia mộ, Mặc Thiên Trần đứng bên canh anh, cũng yên lặng nhìn.

Mặc Thiên Trần biết Cúc Như Khanh rất thương yêu cha mình, nhất mực kính trọng, không chỉ quan hệ ruột thịt, mà còn là sự ngưỡng mộ tôn kính. Cúc Thiên Kỳ khiến Mặc Chấn Đông bội phục như vậy, thì nhất định phải là một người đàn ông khí khái.

Hôm nay Cúc Như Khanh dẫn Mặc Thiên Trần đến đây, là anh đã coi cô là người thân nhất. Trong lòng anh người cha kia vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo. Anh hôm nay không khỏi nhớ đến người, tại nơi này trong lòng thầm nói với người, anh đã tìm được người làm việc lúc đó, tin rằng rất nhanh có thể tra ra chân tướng sự tình, để cha ở dưới cửu tuyền có thể an giấc.

Anh nghĩ đến chuyện này, quả đấm càng nắm chặt, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, gió lạnh thổi qua làm Mặc Thiên Trần run lên, nhìn đến biểu tình của Cúc Như Khanh, cô đứng rất gần anh, hoàn toàn cảm nhận được sát khí tản ra từ người anh. Phải! chính là sát khí! cô không hiểu Cúc Như Khanh làm sao vậy, đột nhiên vẻ mặt lại như thế? cô chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, mà lúc này mưa cũng đã nặng hạt hơn, sắc trời dần dần tối, sương mù bao phủ hết thảy bi thương nơi mộ viên.

Mặc Thiên Trần lúc đầu không dám cử động, sau lại chậm rãi nắm tay Cúc Như Khanh, tay phải của anh nắm chặt thành quyền, cô và anh vừa trực tiếp tiếp xúc, cảm nhận được khí thế siêu cường trong cơ thể anh, cô muốn cầm bàn tay nắm thành quyền của anh, lại phát hiện bàn tay của mình rất nhỏ, căn bản không thể nắm được hết, mới duỗi tay còn lại, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay của anh.

Trong cơn mưa mùa Đông xào xạc, hoàng hôn bao lấy xung quanh, đứng trước bia mộ của cha ,Cúc Như Khanh thấy bàn tay nắm thành quyền của mình run rẩy trong tay cô, anh không khống chế được tâm tình của mình, anh nhất định, nhất định phải khiến những kẻ liên quan phải chịu tội, tất cả bọn họ đều phải xuống địa ngục.

Mặc Thiên Trần nắm chặt bàn tay nắm thành quyền của anh, nhìn anh lúc này còn đáng sợ hơn ác quỷ địa ngục, trong tâm cô loáng thoáng phát hiện bất thường của anh, nhưng lại không dám hỏi, cũng không dám lên tiếng. cô chưa từng thấy Cúc Như Khanh như thế này, nhưng từ bàn tay run rẩy của anh cho thấy, nội tâm anh rõ ràng không yên, trong lòng anh đang có tâm sự, chỉ là người ngoài không thể dễ dàng hiểu được.

Nếu hôm nay cô và anh không đến mộ viên, cô cũng không biết một bộ mặt khác Cúc Như Khanh, giờ phút này cô cũng không muốn làm gì, chỉ muốn cho anh một chút hơi ấm, lẳng lặng chờ đợi, lẳng lặng bảo vệ anh.

Cúc Như Khanh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tay trái nắm thành quyền có thấm vài giọt nước, còn bên phải lại được cô nắm, trong nháy mắt anh cảm nhận được sự ấm áp từ tay cô, thu hồi tầm mắt nhìn trên bia mộ, cúi đầu ngưng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy cô bình tĩnh tựa sát vào mình, đôi tay ấm áp nhỏ bé bao bọc lấy bàn tay phải của anh, tựa như trái tim cô nhẹ nhàng bao bọc bảo vệ anh vậy.

“đi thôi.” Thanh âm anh nghẹn ngào.

“Ừm.” Mặc Thiên Trần vẫn nắm chặt tay phải của anh, cùng anh rời khỏi mộ viên.

Hai người trở lại biệt thự ở vịnh Aegean Sea, Cúc Như Khanh trực tiếp đi vào thư phòng, Mặc Thiên Trần qua xem Cúc Cầm Du, thằng bé đã sớm ngủ say. cô lo lắng cho Cúc Như Khanh, trở lại gian phòng, nhưng lại không thấy Cúc Như Khanh đâu.