Editor : Băng Nguyệt
Beta : Nghi Phương
Cúc Như Khanh chưa bao giờ ngủ ngon như chiều nay, sáng sớm tỉnh lại anh liền nhìn người con gái đang tựa vào ngực anh, hai má đỏ tươi, tóc có mấy sợi nghịch ngợm vẩy vào ngực anh, tay nhỏ bé của cô để trên mười ngón tay anh đang ôm eo cô, tựa hồ cố gắng đẩy ra, đòi chạy trốn.
Hơi thở của cô đều đều, nhẹ nhàng từng tiếng một, tiết tấu như theo l*иg ng.ực của anh nhảy cùng nhau. Lần đầu tiên dụ dỗ cô lên giường. Mặc dù cô có chút không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ bên cạnh anh, Cúc Như Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, anh muốn một phụ nữ, chưa từng lao tâm lao lực như vậy !!!
Nhưng anh thích loại cảm giác này, cô tựa như hoa Ngọc Lan nở rộ ngoài cửa sổ, đem bông hoa xinh đẹp giấu trong lá xanh, phải là nhân tài mới có thể phát hiện ra vẻ đẹp của cô, những người khác chỉ có thể đứng xa nhìn hương chứ không thể thấy được hoa đẹp.
Năm giờ sáng, chuông reo, anh rời giường cùng Cúc Cầm Du đi luyện công, anh nhẹ nhàng buông cô ra, đặt đầu cô nằm lên gối, đang muốn đứng dậy thì Mặc Thiên Trần chợt tỉnh lại.
cô chưa từng ngủ ấm áp như vậy, cả buổi tối bên cạnh cô đều cảm giác có lửa nóng, thân thể anh làm cô ấm áp, cô cảm thấy loại cảm giác này rất tốt, rất tốt. Khi ấm áp không còn nữa thì cô liền lập tức tỉnh lại, sau đó thấy người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô.
Mặc Thiên Trần lập tức liền thanh tỉnh lại, tối hôm qua cùng anh ngủ chung. Mặc dù trước lúc ngủ, bọn họ cái gì cũng không có làm. Nhưng một nam một nữ tương y kề cận bên nhau, ngủ cùng nhau, loại cảm giác đó…
“Còn sớm, ngủ thêm một lát đi!” Anh nhìn cô đang đỏ bừng mặt, thấp giọng cười nói. Trong quá khứ, những người phụ nữ lên được giường của anh, cũng chỉ là để giải quyết vấn đề si.nh lý thôi, xong chuyện thì rời đi, anh cũng là lần đầu tiên để cô ngủ bên cạnh, mà không có phát sinh chuyện nam nữ, loại cảm giác này, anh cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
“Anh đi đâu vậy?” Mặc Thiên Trần không dám nhìn anh.
“Anh muốn đi cùng Cầm Du luyện công.” Anh đem chăn đắp lên người cô.
Mặc Thiên Trần vừa nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, sau đó vừa nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa, cô lập tức ngồi dậy: “Nhưng trời đang mưa…”
Cúc Như Khanh thấy cô thú vị như vậy, không khỏi đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn cô mới vừa tỉnh ngủ ít nhiều có nét quyến rũ, hơn nữa lại còn vẻ mặt thẹn thùng, anh trêu chọc cô nói: “Chỉ là mưa nhỏ, hay em muốn giữ anh lại ??!!…”
Mặc Thiên Trần vừa nghe mặt càng đỏ hơn, cô cũng không phải là không rành thế sự, dĩ nhiên sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cô hất bàn tay anh đang vu.ốt ve cằm cô, “Ai muốn giữ anh chứ… Anh xấu lắm.”
Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn từng nét biến hoá của Tiểu Bạch Thỏ ,càng nhìn càng thấy đẹp mắt, càng đổi càng thẹn thùng, bản tính Đại Sắc Lang lập tức liền lộ ra, anh vốn đã tốc chăn đi ra ngoài, nhưng lại lần nữa chui vào, tay cũng ôm cô vào trong lòng, Mỹ Kiều Nương nằm trong ngực, anh thật không muốn đi nữa.
“Nếu em giữ anh lại…, thì Cầm Du cũng không phải chịu mưa…” Anh khàn giọng ở bên tai cô.
Mặc Thiên Trần đấm anh, anh chính là hư hỏng như vậy, lợi dụng lúc cô đang lơ đãng thì kéo cô vào l*иg ng.ực anh , mà cô lại không giãy giụa, chỉ có thể mặc anh ”Làm xằng làm bậy”, Cúc Như Khanh tuyệt đối là loại người có thể đem cô bán đi kiếm tiền… Nhưng mà, người đàn ông này, anh có bán cô đi không?
Cúc Như Khanh tay từ dưới áo ngủ trượt đến hông của cô, thuận thế đi lên nữa vuốt ngực xinh đẹp của cô, cô nhẹ nhàng run lên. Chuyện kế tiếp, cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được người đàn ông này muốn làm cái gì rồi.
Khi bàn tay cởi ra áo ngực trói buộc, trực tiếp đi vào, cùng cô da thịt trực tiếp tiếp xúc thì Mặc Thiên Trần bị loại cảm giác đó làm rung động, anh chịu dụng tâm đối đãi một nữ nhân cô sẽ cảm giác được anh thật sự rất tốt, tựa như giờ phút này, cô như bị anh bóp đến muốn hòa tan hết vậy.
cô vẫn nhớ cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nhưng muốn cự tuyệt lại nói không nên lời, lần trước là điện thoại cứu cô. Nhưng bây giờ là năm giờ sáng, ai sẽ lại gọi tới đây? Phương thức cứu người này không thể nào tái diễn lần nữa rồi.
“Cúc tiên sinh…” Môi đỏ mọng của cô vừa mở ra, đôi môi mềm mại của người đàn ông liền bao trùm , ngăn lại tất cả lời muốn nói của cô, bàn tay cũng từ ngực dời đi, trượt đến quần ngủ, chui vào thật nhanh.
Cúc Như Khanh biết mình không thể như thế gấp gáp ăn hết cô. Nhưng anh không nhịn được, sáng sớm mỹ lệ, anh muốn có cô. Nhưng ngón tay anh vừa trượt vào dọc theo quần ló.t thì lại đυ.ng phải cái gì đó mềm mại như bọt biển.
Anh ngẩn ra, Mặc Thiên Trần đỏ bừng cả mặt: “Em… em…”
Anh biết cô không có ý cự tuyệt, chỉ là vừa đυ.ng phải chu kỳ si.nh lý, vì vậy anh tựa như trừng phạt cắn cắn làn môi của cô, sau đó rút ngón tay ra.
Anh buông cô ra, đứng dậy mặc quần áo, Mặc Thiên Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được ải này. May mà tối qua cô nghĩ tới chiêu này, mới có thể tránh thoát cái nạn sáng sớm này.
cô lấy chăn che cả người lại, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, nhìn anh chuẩn bị ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cúc tiên sinh…”
Cúc Như Khanh quay đầu lại, ngắm nhìn cô, đợi cô nói tiếp, nhìn cô lấy chăn cuốn trên người, giống như gấu ngựa nho nhỏ đang nhìn anh.
“Em có thể đưa ra một thỉnh cầu không?” Mặc Thiên Trần chớp chớp con mắt nhìn anh.
“nói!” Cúc Như Khanh mặc dù đã đoán được cô muốn nói gì, nhưng anh vẫn đợi cô nói ra.
Mặc Thiên Trần mấp máy bờ môi: “Hôm nay mưa, có thể cùng Cầm Du vào phòng luyện công hay không?”
cô nói xong, thận trọng nhìn anh, mặc dù lần trước anh cự tuyệt cô, nhưng cô vẫn là nhịn không được nói ra, Cúc Như Khanh chỉ hé mắt, không cho cô câu trả lời chắc chắn.
“Anh xem đi! Bên ngoài mưa như vậy, trời cũng vào Đông rồi, nếu như bị cảm, Cầm Du sẽ lại trễ việc học tập, đúng không?” Mặc Thiên Trần cố gắng thuyết phục anh “Đến lúc đó không chỉ không luyện được công, còn có thể ngã bệnh, vậy không phải lỡ hết việc sao?”
Cúc Như Khanh gật đầu: “nói rất có đạo lý, nhưng Cầm Du đã luyện mấy mùa Đông rồi, thân thể không thể nào kém như vậy đâu!”
Mặc Thiên Trần nghe anh nói, cảm thấy bất lực, rốt cuộc cô phải làm sao, mới có thể thay đổi phương pháp giáo dục! Nhìn thấy anh định đi ra ngoài, cô từ trên giường lập tức nhảy xuống, khi anh ra cửa cô kéo tay áo anh lại, giọng nói hơi có ngữ điệu làm nũng: “Đáp ứng em có được hay không vậy?”
Cúc Như Khanh thấy cô chân không đứng trên sàn nhà, thấy trong đôi mắt cô tràn đầy mong đợi, anh vẫn lẳng lặng ngưng mắt nhìn không tỏ thái độ, Mặc Thiên Trần không chịu nổi bộ dạng này của anh, cô không khỏi cau mày: “Anh phải như thế nào mới bằng lòng đáp ứng em?”
Người đàn ông môi mỏng nói một câu: “Hôm nay…”
“Tối nay em và anh sẽ ở cùng nhau!” Mặc Thiên Trần nhanh chóng cắt đứt lời của anh, dù sao cô bây giờ có abc làm bùa hộ thân, cô không cần phải lo lắng nữa.