Kim Cương Khế Ước

Chương 57: Hắn Dịu Dàng Và Bá Đạo

Nhưng người đàn ông này hiện tại như tên đã lắp lên cung không thể thu hồi, thời điểm này mà kêu hắn dừng lại điều này khó khăn biết nhường nào!

Chợt hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, lần này hôn cô, hắn biết mình không phải là diễn trò cho bất luận kẻ nào nhìn mà đơn giản chỉ vì hắn muốn hôn cô, nhìn cô đôi mắt long lanh sang như trăng rằm của cô, còn có chút giống hoa quả vừa mới được bóc vỏ tỏa ra hương vị tinh khiết, làm hắn không tự chủ được liền hôn.

Tất cả những lời muốn nói của Mặc Thiên Trần cũng đã bị người đàn ông này hôn vào trong trong miệng, cô càng ngày càng kinh hoảng, nếu như hắn chỉ ở trên giường lợi dụng sức mạnh làm ưu thế khống chế hành động của cô, muốn cô làm theo ý hắn thế thôi, nhưng giờ hắn lại hôn cô.

Nụ hôn này cô mơ hồ cảm thấy không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích nào chỉ có nhàn nhạt dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự bá đạo đặc biệt của riêng hắn, bủa giăng khắp nơi, bắn phá, càn quét mỗi một tất thành trì trong trong miệng cô, đồng thời tay trái của hắn cũng buông tha hai tay của cô, cô có chút chóng mặt đôi tay từ lâu đã quên mất phản kháng mà chẳng biết lúc nào đã khoác lên trên cổ của hắn.

Cúc Như Khanh bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình nhưng hôn thì vẫn cứ như vậy không hề dừng lại, Mặc Thiên Trần nhìn l*иg ng.ực kiện mỹ của người đàn ông đang áp trên người mình, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh chỉ cảm thấy như đang đi trên mây, lơ lững, bềnh bồng thật hư ảo.

Chợt điện thoại vang lên, tiếng chuông ở trong không gian tĩnh lặng đặc biệt trở nên vang dội. Điều này cũng làm cho lí trí của Mặc Thiên Trần lập tức bị kéo trở về, cô rõ ràng cảm giác được mình ở trong vô thức hôn trả lại hắn, hai tay cô còn quàng lên cổ hắn…

cô đây không phải là ngoan ngoãn đưa tới cửa cấp cho sói ăn sao? Mặc Thiên Trần không biết mình bị làm sao rồi! cô tại sao có thể như vậy?

“Điện thoại đang kêu…” cô dùng sức cắn môi của hắn khiến cho Cúc Như Khanh buông cô ra.

Cúc Như Khanh hiếm khi chủ động hôn nữ nhân, vả lại là lần đầu tiên bị nữ nhân cắn mà người này lại chính là Mặc Thiên Trần – Vợ hắn, cô dám không chịu cho hắn hôn? hắn lại càng muốn mỗi ngày đều phải hôn cô. hắn bá đạo ôm cô vào ngực: “Mặc kệ nó, cứ để cho nó kêu…”

Mặc Thiên Trần chỉ cảm thấy một đôi cánh tay sắt vững vàng khóa chặt lấy mình, cô thừa dịp còn có thể nói chuyện, chặn lại nói: “Nhất định là có chuyện quan trọng anh không thể để lỡ chính sự…”

cô vừa nói vừa vươn tay dùng sức đẩy hắn ra mà di động cũng vẫn còn đang không ngừng vang, Cúc Như Khanh nổi giận đưa tay nắm lấy điện thoại trên đầu giường nhìn cũng không có nhìn xem ai đang gọi tới liền quát: “Tốt nhất là có chuyện quan trọng nếu không…”

Khó có dịp hắn mãnh liệt muốn thỏ trắng này như thế, vậy mà có kẻ dám trong lúc này làm hư chuyện tốt của hắn? Còn không phải là làm cho hắn nổi trận lôi đình muốn đào hết 18 phần mộ tổ tiên kẻ ấy lên à?

“Như Khanh, có chuyện gì mà con tức giận như vậy?” Đầu bên kia điện thoại là Liễu Nam Điềm, bà bị tiếng hét giận dữ của con trai như vậy làm sợ hết hồn: “Tâm tình của con không tốt thì qua bên mẹ chơi một chút đi! Mẹ nấu nồi chè cho con uống có được không?”

Ở trong ngực Cúc Như Khanh, Mặc Thiên Trần lập tức đẩy thân hình cao lớn của hắn ra, cô lúc này còn không chạy thì muốn đợi đến khi nào, cô kéo khăn tắm đã rách che lấy những điểm quan trọng nhất trên người giống như bay chạy đi.

Cúc Như Khanh tất cả hỏa khí cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, người gọi điện thoại hóa ra lại là đấng sinh thành của mình – Mẫu thân đại nhân, hắn nhìn theo cô gái chạy trối chết, nhẹ than một tiếng: “Mẹ, người gọi cuộc điện thoại này thật là đúng thời điểm…”

“Như Khanh, mẹ tối hôm qua nằm mơ thấy con và cha con nói chuyện, con nói với cha con là con sẽ vì cha báo thù” Liễu Nam Điềm giọng nói rất nhẹ nhưng tâm tình lại nặng nề vạn phần: “Như Khanh, đã nhiều năm như vậy, mặc dù con giờ đã trưởng thành nhưng nhà cũng đã có vợ, con, con nên quý trọng hạnh phúc trước mắt không nên đắm chìm trong quá khứ, con có hiểu lời mẹ nói không? Như Khanh!”.

“Mẹ, con làm việc tự có chừng mực, người cũng nên đi nghỉ sớm một chút đi!” Cúc Như Khanh cúp điện thoại, tựa vào đầu giường.