Bên kia Đan Kỳ Hoàn vừa mới kết thúc hội nghị cùng cấp dưới, gần đây hắn đang coi trọng một hạng mục mới của công ty, chính mình phải trực tiếp giám sát tiến độ của hạng mục này, mỗi tuần đều phải nghe tổ tiến độ báo cáo một lần.
Khi mà Đan Kỳ Hoàn còn chưa tốt nghiệp đại, bắt đầu từ công ty của Đan Thiên Phong mà gây dựng được sự nghiệp tài chính đầu tiên của mình, đây là cơ hội tốt mà mỗi người con của nhà họ Đan đều nhận được, hắn cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì, chẳng qua hắn so với một số người hoặc là anh chị em cùng cha khác mẹ tài giỏi hơn một chút, chưa đến 30 tuổi đã có công ty riêng được niêm yết, so sánh với rất nhiều người bạn xuất thân hào môn, hắn tính ra cũng không tồi. Bất quá tiền hắn kiếm được so với nhà họ Đan lại chẳng đáng nhắc tới, cho nên, Đan Thiên Phong sẽ bởi vì một giấc mộng mà đem hôn nhân của hắn giao vào tay một người vừa không có học vấn vừa không có nghề nghiệp.
Tưởng tượng đến đầu bên kia của di động chính là vị hôn phu mà hắn vô cùng kháng cự, tâm trạng vui sướиɠ vì vừa rồi hạng mục được tăng thêm 30% nháy mắt giảm xuống không ít.
Trước tiên Hà Mẫn trình bày cụ thể nghi thức hôn lễ của bọn họ, điều này cơ bản không thể thay đổi được, chủ yếu là giải thích cho bọn họ hiểu là được.
“Kế tiếp là nghi thức giao lưu tương quan, xét thấy hôn lễ của hai người là hôn lễ đồng tính, tình huống gia đình của Thẩm tiên sinh tương đối đặc biệt, Thẩm tiên sinh sẽ nắm tay Kỳ Hoàn cùng nhau lên sân khấu, 2 người đối với điều này có ý kiến gì không?”
Thẩm Dữ hàm đương nhiên là không có ý kiến, gần đây y cũng xem được nghi thức kết hôn của người khác trên TV, phần lớn đều là hôn lễ của người khác phái, hôn lễ đồng tính không nhiều, tự nhiên sẽ không đưa ra ý kiến gì. Ở nước Tề, quá trình kết hôn đều đại đa số giống nhau, cho dù là tiểu thư hay là ca nhi xuất giá.
Thế giới này quy định chế độ một vợ một chồng, nhưng gia đình có quyền thế như nhà họ Đan, Đan lão gia lại có đến bốn người vợ, điều này làm y có chút lo lắng, không biết vị hôn phu của y có phải là người phong lưu giống như phụ thân của hắn, thích cưới thêm thông phòng cùng tiểu thϊếp hay không?
Trong đầu suy nghĩ lung tung, Thẩm Dữ Hàm rầu rĩ đáp lời Hà Mẫn: “Không có ý kiến, ta sao cũng được.”
Thật ra Đan Kỳ Hoàn muốn từ chối ý tưởng này, đột nhiên nghe được âm thanh của Thẩm Dữ Hàm, hắn lại nuốt xuống mấy lời định nói ra.
Âm thanh của Thẩm Dữ Hàm có chút lạ, không biết là đã chấp nhận sự an bài của ba hắn rồi hay là đang có suy nghĩ gì khác.
Đan Kỳ Hoàn nói: “Có thể lược bỏ được thì lược bỏ.” Sau khi đưa ra hôn ước, 2 người cũng chưa từng gặp qua.
Trước khi Đan Thiên Phong đưa ra quyết định kết hôn giữa Thẩm Dữ Hàm và Đan Kỳ Hoàn, người mà Thẩm Dữ Hàm thích chính là Đan Kỳ Vân, mặc dù sau đó biết được bọn họ có hôn ước, Thẩm Dữ Hàm vẫn quyết định theo đuổi Đan Kỳ Vân, y không cảm thấy xấu hổ, giống như là chỉ cần y không cảm thấy xấu hổ thì người thấy xấu hổ chính là nhà họ Đan. Thẩm Dữ Hàm còn gây náo loạn với vị tiểu thư cũng thầm thích Đan Kỳ Vân, Đan Kỳ Hoàn lúc đó ở trên lầu, chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Dữ Hàm rơi xuống nước, hắn cũng là người đâu tiên gọi cấp cứu.
Âm thanh ngày đó của Thẩm Dữ Hàm rất bén nhọn, mang tính công kích cực kỳ cao, lúc gây hấn cùng vị tiểu thư kia, tức giận đến mặt đỏ bừng, Hoàng tiểu thư cũng vì những lời nói khó nghe gây tức giận của y mà đẩy y xuống hồ.
Lúc đó Đan Kỳ Hoàn đã nghĩ rằng hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, ca mè một lứa, về bản chất không có gì khác nhau.
Ở đó còn có Đoạn Thu Huệ- vị tâm phu nhân vô cùng đanh đá, Thẩm Dữ Hàm đương nhiên không thể cùng Đan Kỳ Vân kết hôn, Đan Thiên Phòng còn rất chiều Đoạn Thu Huệ, suy nghĩ nửa ngày, có phải hay không muốn đem chính mình trở thành cầu nối, không quan tâm đến âm mưu của y, khoảng thời gian trước Thẩm Dữ Hàm theo đuổi Đan Kỳ Vân rất nhiệt tình, nhà họ Đan trên dưới đều biết, mặt khác, không biết chừng người nhà họ Đan còn bố trí âm mưu gì đó sau lưng y đâu.
Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Hà mẫn lại tiếp tục thảo luận các chương trình tiếp theo.
Thẩm Dữ Hàm luôn không có ý kiến, Đan Kỳ Hoàn thì vẫn như cũ cái nào làm đơn giản được thì làm, đem toàn bộ quá trình nói một lần là xong, sự hỗ trợ của 2 chú rể coi như bằng không.
Sau khi thuyết trình xong, Hà Mẫn dùng giọng điệu ngọt ngào của mình mà hỏi lại 2 người có thắc mắc gì không.
Thẩm Dữ Hàm do dự một chút liền hỏi: “Chắc không có nháo động phòng đâu ha?”
Trong lúc Hà Mẫn trình bày, Thẩm Dữ Hàm vẫn luôn im lặng không lên tiếng, y biết Đoạn Thu Huệ không muốn bị y làm cho mất mặt thêm nữa mới đem y giam lỏng tại đây, hạ quyết tâm muốn cho hôn lễ mau chóng tiến hành cho xong.
Đột nhiên y lại hỏi đến vấn đề này, Đan Kỳ Hoàn vậy mà lại đáp lời Thẩm Dữ Hàm: “Cậu muốn có hay không có?”
Thẩm Dữ Hàm cảm thấy trong lời nói của vị hôn phu có điều ám chỉ, y mím môi: “Theo tập tục thì là có.”
Đan Kỳ Hoàn tạm dừng một chút: “Vậy thì có.” Sau đó lại nói: “Còn có cái gì muốn hỏi nữa hay không?”
Tựa như đang hỏi Thẩm Dữ Hàm lại tựa như đang hỏi Hà Mẫn.
Thẩm Dữ Hàm biết Đan Kỳ Hoàn là đang hỏi y nhưng y lại cự tuyệt trả lời, Hà Mẫn lại chủ động xen vào cuộc nói chuyện của bọ họ: “Không còn nữa.”
Đan Kỳ Hoàn đợi 2 giây, phát hiện ra Thẩm Dữ Hàm không lên tiếng nữa: “Được, tôi còn có cuộc họp khác, có chuyện gì cô cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi.”
Hà Mẫn cười nói: “Vậy được, tôi không quấy rầy anh nữa.”
Hai người kết thúc cuộc gọi, Thẩm Dữ Hàm không nghe thấy âm thanh của vị hôn phu nữa, lại cảm thán thế giới này quả thật rất lợi hại.
Thật ra dựa theo tình huống bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể tạo nhóm trên Wechat để nói chuyện là được.
Nhưng ước chừng Hà Mẫn quá coi trọng hôn lễ của Đan Kỳ Hoàn, đơn giản là trực tiếp tới cửa một chuyến, muốn nhìn xem bộ dáng của vị hôn phu hắn như thế nào.
Sau khi nghe qua âm thanh của Đan Kỳ Hoàn, trước khi ngủ Thẩm Dữ hàm suy nghĩ về dung mạo của hắn, chắc là tuổi cũng còn trẻ, là bạn học của Hà tiểu thư, vậy tuổi của hai người chắc cũng ngang nhau, như vậy so với y cũng không quá lớn đi.
Khẳng định tốt hơn so với bạo quân của nước Sở , nghe nói đã 50 tuổi, mỹ nữ trong hậu cung đông đảo, còn đoạt thêm không ít mỹ nhân trẻ tuổi của các nước nhỏ khác.
Đối lập như vật, Thẩm Dữ Hàm không biết chính mình là may hắn hay bất hạnh, ước chừng là may mắn đi.
Còn 2 ngày nữa là hôn lễ được tổ chức, chị Kiều càng theo dõi Thẩm Dữ Hàm gắt gao hơn, ngoài ra còn có 4 người vệ sĩ theo dõi nhất cử nhất động của y, chỉ cần y bước ra khỏi biệt thự, liền trực tiếp dẫn y về phòng nhốt lại.
Trên thực tế, Thẩm Dữ Hàm tạm thời không có ý muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nữa, đối với thế giới xa lạ này, y vẫn có chút cảm xúc mâu thuẫn, quá xa lạ, lại còn vượt quá thời không, cho dù có năng lực thích ứng mạnh như thế nào đi nữa, cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa.
Hai ngày nháy mắt liền trôi qua.
Đến ngày hôn lễ, mới 7h Thẩm Dữ Hàm đã bị kêu dậy, chị Kiều dẫn đến một nhóm người, giúp Thẩm Dữ Hàm làm tóc, trang điểm, thay quần áo, cho y ăn sáng bằng 2 miếng bánh mì và một hộp sữa.
Thẩm Dữ Hàm cảm thấy chính mình hiện tại giống như một con búp bê, tùy ý người khác bày bố, đến 9h, một nhóm người đem y nhét vào chiếc xe rước dâu, cũng không có tân lang đến đón, ngồi kế bên Thẩm Dữ Hàm chính là anh trai bảo vệ với cơ bắp cường tráng, tam phu nhân là thật sự sợ Thẩm Dữ Hàm sẽ đi quấy rối con trai của bà, muốn hôn lễ này mau chóng hoàn thành cho xong.
Cứ như vậy Thẩm Dữ Hàm mơ mơ màng màng bị đem đến nơi tổ chức hôn lễ, khi đi vào, chung quanh đều là bảo vệ, không biết còn tưởng tân lang là một người có máu mặt.
Thẩm Dữ Hàm được đưa tới phía sau, y được một cô gái nhét vào trong tay một bó hoa màu trắng, đối phương nhắc nhở y là để dùng cho thời điểm khi bước lên sân khấu.
Bị đưa tới nơi xa lạ, Thẩm Dữ Hàm có chút phát ngốc, cảm xúc của y lức nhìn thấy cảnh tượng này trong TV so với hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Đại sảnh tổ chức hôn lễ ở lầu 1, phòng nghỉ của y thì trên lầu 2, buổi tiệc này so với những buổi tiệc mà y từng tham gia trước đây cũng không hề giống nhau.
Trước đây y vẫn luôn ở trong nhà, thỉnh thoảng mẫu thân sẽ dẫn y tham gia tiệc cưới, nữ tử cùng ca nhi sẽ được an bài ở hậu viện, mà nam tử thì ở tiền viện, tân lang sẽ kính rượu cùng với bạn bè của hắn, so với tiền viện náo nhiệt thì hậu viện lại yên tĩnh hơn.
Mà lúc này trong đại sảnh của buổi tiệc có rất nhiều người mặc trang phục phục vụ giống nhau đi tới đi lui, Hà Mẫn mà y gặp cách đây 2 ngày đang đứng trên sân khấu điều chỉnh âm lượng của micro.
Nhìn trong chốc lát, có người đi tới, người này nói với vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng là muốn dẫn Thẩm Dữ Hàm tới đại sảnh chào đón khách khứa, người khác không cần đi theo.
Vệ sĩ không cần xác nhận thân phận của đối phương đã để cho hắn trực tiếp đi vào, đối phương dẫn Thẩm Dữ Hàm ra ngoài, còn ra vẻ thân mật.
Thẩm Dữ Hàm không biết đối phương là ai, người trước đây sắp xếp lịch trình cho y đều là những nhân viên cồn tác y đã gặp qua, vậy còn người đàn ông này là ai? Y suy đoán người này chắc là bằng hữu của “Thẩm Dữ Hàm”. Cho đến khi bị dẫn đến một chỗ hẻo lánh, càng đi càng ít người, Thẩm Dữ Hàm liền cảm thấy không thích hợp, đến khi đối phương sắp dẫn hắn bước qua một cách cửa, Thẩm Dữ hàm liền dừng lại, không chịu tiếp tục bước vào trong.
Thẩm Dữ Hàm khẳng định nói: “Cậu muốn mang tôi đi đâu? Nơi này không phải là nơi để tiếp khách khứa.”
Y tuy rằng không biết cấu tạo của nơi này, nhưng nơi để đón khách nhất định không phải là nơi càng đi càng vắng, một người đi ngang qua cũng không có, hơn nữa đường đi càng ngày càng nhỏ, cửa cũng nhỏ, đóng lại chính là ngăn cách với thế giới bên ngoài, Thẩm Dữ Hàm có chút sợ hãi.
Người dẫn Thẩm Dữ Hàm đi nãy giờ là một người trẻ tuổi, hắn một thân tây trang, trong túi còn cắm hoa giả, hắn hỏi Thẩm Dữ Hàm, trên nét mặt có chút cấp bách, nói: “Cậu không muốn gặp anh Kỳ Vân sao? Tôi ở đây giúp cậu, mau cùng tôi đi đi, anh ấy đang ở bãi đậu xe chờ cậu, anh ấy sẽ giúp cậu thoát khỏi cái đám cưới không công bằng này.”
Thẩm Dữ Hàm lùi về sau hai bước, lắc đầu: “Tôi không đi.”
Người trẻ tuổi sửng sốt: “Tại sao? Cậu không thích anh Kỳ Vân nữa sao?”
Thẩm Dữ hàm kéo dài khoảng cách với người kia, tuy rằng y hiện tại không còn là ca nhi nữa nhưng nội tâm y vẫn còn, y rất kháng cự tiếp xúc gần với những người nam tử xa lạ, cũng không muốn cùng đối phương lôi lôi kéo kéo.
Thẩm Dữ Hàm lãnh đạm hỏi đối phương: “Vậy hắn ta có thích tôi không?”
Người trẻ tuổi cười khẽ: “Nếu anh ấy không thích cậu, thì sao hôm nay anh ấy lại muốn đón cậu đi.”
Giờ phút này Thẩm Dữ Hàm vô cùng bình tĩnh: “Nếu hắn ta thích tôi, như thế nào lại cố tình hôm nay mới xuất hiện ở đây?”
Người trẻ tuổi nghe thấy lời phản bác của Thẩm Dữ Hàm hơi ngây người: “Cậu thật không đi?”
Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: “Cám ơn ý tốt của cậu và Đan Kỳ Vân nhưng tôi không cần.” Y liền xoay người về hướng mà họ từng đi nhanh chóng chạy về, người trẻ tuổi thấy vậy liền sửng sốt, không ngờ Thẩm Dữ Hàm vậy mà kiên quyết bỏ chạy như vậy.
“Đứng lại, câu không thể trở về.” Hắn lập tập đuổi theo, tiếng bước chân của 2 người quanh quẩn khắp hành lang.
Nơi tổ chức hôn lễ của Đan Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm là một khách sạn 5 sao, nơi người trẻ tuổi đưa Thẩm Dữ Hàm đi là khu vực phòng cho khách, hành lang đặc biệt dài, còn loanh quanh lòng vòng, trên mặt đất lại trải thảm, tiếng bước chân chạy lên đó cũng không quá ồn.
Thẩm Dữ hàm đã trải qua một lần bị sơn tặc đuổi gϊếŧ, khiến y mất mạng, y đã sớm nhớ không rõ cánh cửa nào là có thể vào được, y chỉ có 1 ý nghĩ là phải chạy thoát khỏi người trẻ tuổi đang đuổi theo muốn mang y đi kia.
Y vừa chạy vừa quay đầu lại xem, sợ người kia đuổi kịp.
Y không chú ý nên đυ.ng trúng một người vừa bước ra từ phòng cho khách, thân thể liền mất thăng bằng, người kia liền hướng bức tường bên cạnh mà né qua, Thẩm Dữ Hàm cũng vì vướng phải đôi chân dài của người kia mà té ngã xuống đất, may mà trên đất có tải thảm nên cũng không đau.
Thẩm Dữ hàm kinh ngạc nhìn người đàn ông bị y đυ.ng trúng.
Thẩm Dữ Hàm được người mới bước ra từ phòng khách kia đỡ lên, y mới phát hiện người đàn ông này mặc bộ tây trang giống với y, đối phương có chút không vui nhìn y cùng người trẻ tuổi kia.
Người đỡ Thẩm Dữ Hàm lên nói: “Thẩm tiên sinh, cậu muốn chạy sao?”
Bọn họ biết y?
Người tuổi trẻ đuổi theo rất nhanh, nhưng khi nhìn đến Thẩm Dữ Hàm cùng người đàn ông bị y đυ.ng trúng thì hắn có vài phần lúng túng. “Đan tổng, xin chào.”
Thẩm Dữ Hàm đứng lên, cũng chỉnh lại tây trang của mình, như là cáo trang nói: “Hắn muốn mang tôi đi.”
Đan Kỳ Hoàn lúc này đã đứng thẳng nên, hắn hỏi người kia: “Cậu muốn dẫn y đi đâu?”
Người kia lui về sau 2 bước muốn bỏ chạy thì bị trợ lý của Đan Kỳ Vân giữ lại, đè lên tường.
Đan Kỳ Hoàn hỏi hắn: “Ai phái ngươi tới? Đan Kỳ Vân?”
Người kia mặt bị đè trên tường nói: “Tôi tự mình tới, không liên quan đến Đan Kỳ Vân.”
Đan Kỳ Vân liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Hàm một cái, cũng lặng lẽ đánh giá đối tượng sắp kết hôn cùng mình.
Hắn dời mắt đi, hỏi người kia: “Cậu biết tôi, muốn đến phá hôn lễ của tôi? Xác thực là không quan hệ với Đan Kỳ Vân, là người của nhị phu nhân hay tứ phu nhân?”
Người kia không nói lời nào, Đan Kỳ Hoàn cho trợ lý một ánh mắt, đối phương đem hắn túm vào phòng.
Thẩm Dữ Hàm nhìn toàn bộ quá trình Đan Kỳ Hoàn xử lý chuyện này, không nghĩ tới nhà họ Đan cũng không yên ổn.
Đan Kỳ Hoàn cùng y mặc đồ giống nhau, so với y cao hơn nửa cái đầu, tiếng nói trầm thấm khiến người ta cảm thấy an tâm, Thẩm Dữ Hàm thông qua âm thanh mà xác nhận đây chính là vị hôn phu của y.
Đan Kỳ Hoàn đã sớm nhận ra Thẩm Dữ Hàm, cũng không khách khí, trực tiếp nói: “Đi thôi, nên đi tiếp đãi khách mời rồi.”
Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến thang máy.
Thẩm Dữ Hàm đi phía sau thở nhẹ một cái, đổi lại nếu ở nước Tề, tân nương tử cùng người xa lạ rời đi, không chừng sẽ bị mang đi đóng đinh trên cột để trừng phạt, bị mang tiếng là “không sạch sẽ”, còn bị bỏ l*иg heo.
Đan Kỳ Hoàn không hiểu lầm y là tốt rồi, nhìn bóng dáng cao lớn đang đi trước mặt y, Thẩm Dữ hàm cảm thấy tương lai giống như có thêm cái gì đó để hy vọng.