Hôm Nay Cũng Muốn Chạy Khỏi Tu La Tràng

Chương 6.2: Tự Mình Lấy Ra Khăn Tay Trong Hậu Huyệt, Anh Trai Hỗ Trợ Thanh Tẩy Cơ Thể

"Túc chủ đáng thương của ta..." Hệ thống thương tiếc nói: "Ngủ đi ngủ đi, vai chính công cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngài thành như vậy, để ta giúp ngài tìm buff chuyên dụng, có thể lập tức khôi phục lại thể lực."

Ngày kế tiếp, Ninh Chiêu là bị mùi điểm tâm trên tủ đầu giường đánh thức, phía dưới là một tấm giấy ghi chú mà Ninh Phỉ để lại, chữ viết lưu loát, nội dung đại khái là nói hắn có việc gấp cần phải đến công ty xử lý, dặn dò cậu ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn gì thì cứ việc nói với quản gia.

Bàn tay cầm lấy giấy ghi chú hơi ngưng lại, Ninh Chiêu rất nhanh liền phát giác, cảm giác đau buốt ở toàn thân tựa hồ cũng đã tan biến không còn gì nữa.

Nghĩ đến ban ngày sẽ không cần đối mặt với Ninh Phỉ, cậu liền cao hứng xoay người ngồi dậy, nhưng nào ngờ được, hai cái nộn huyệt còn sưng đỏ lại bị chạm trúng chỗ đau, cảm giác nóng bỏng đau rát từ giữa hai chân truyền tới, làm Ninh Chiêu đau đến sắc mặt trắng bệch, lần nữa ngã xuống giường.

"Túc chủ! Túc chủ ngài không sao chứ!" Hệ thống vô cùng hốt hoảng: "Ta quên nói với ngài, buff mà ta tìm được chỉ có thể chữa trị thương tích trên thân thể mà không bao gồm chỗ tư mật, cho nên, nơi đó cũng chỉ có thể chờ ngài khôi phục một cách tự nhiên thôi."

Ninh Chiêu uể oải một chút, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại: "Nằm dưỡng thương liền nằm dưỡng thương, cũng không có gì to tát. Hệ thống, cậu mau điều tra xem vai chính công và vai chính thụ đang làm cái gì. Quan sát một chút, xem xem có còn cơ hội để bọn hắn tiến đến với nhau không."

Không hề chần chừ, hệ thống liền bắt đầu tích cực điều tra: "Ngài chờ một chút...A, vai chính công và anh trai ngài bây giờ đang hợp tác quyết liệt, tựa hồ là muốn chắn lỗ hổng tài chính của hạng mục gì đó...Vai chính thụ thì đã xin nghỉ việc ở hộp đêm, bây giờ đang đi làm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học của hắn."

"Vai chính thụ lại đang đi làm, hắn rất thiếu tiền sao?"

"Trong thiết lập có viết, vai chính thụ gia cảnh bần hàn, mẹ ruột chết sớm, cha lại nghiện cờ bạc, mỗi ngày gần như đều có người tới cửa đòi nợ. Nhưng vai chính thụ vẫn luôn rất cố gắng, thành tích học tập đều luôn luôn đứng đầu, cấp hai, cấp ba đều được miễn hết tiền học phí, lên đại học cũng tự mình vay tiền để có thể tiếp tục học tập."

"Bây giờ càng là vừa học đại học vừa làm thêm ba phần công việc để kiếm tiền sinh hoạt...Ừm, chính là loại thiết lập đẹp mạnh thảm. Nhưng nếu không phải bởi vì làm việc vặt, cũng sẽ không thể gặp được bá tổng vai chính công ở quán ăn đêm."

"Nói cũng đúng." Ninh Chiêu một mặt sầu khổ: "Vậy bây giờ vai chính thụ đã từ chức ở hộp đêm, thì hai người bọn họ lúc nào mới có cơ hội gặp lại nhau nữa đây?"

Một người một hệ thống trong nháy mắt liền phiền muộn hết nửa ngày, sau đó lại tiếp tục gặm hạt dưa, xem phim, trải qua thời gian làm cá ướp muối của mình.

Cho đến khi một đêm này, Ninh Chiêu bị động tác bôi thuốc hơi mạnh tay của Ninh Phỉ làm cho rêи ɾỉ tỉnh lại, cậu mới biết được, thì ra anh trai mỗi đêm đều sẽ quay về bôi thuốc cho mình.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, Ninh Chiêu liền bắt đầu chất vấn hệ thống: "Sao cậu lại không nhắc nhở tôi?"

"A?" Hệ thống trợn tròn mắt: "Mỗi tối Ninh Phỉ trở về bôi thuốc cho ngài chẳng phải là đang giúp ngài hay sao, cũng không phải muốn làm chuyện xấu gì, tại sao phải nhắc nhở ngài kia chứ?"

"Cậu...Được thôi, ngược lại hai chúng ta không thể tiếp tục đọa lạc như vậy." Nghĩ đến đôi mắt tĩnh mịch nóng bỏng đêm qua của Ninh Phỉ, Ninh Chiêu liền không khỏi cảm thấy kinh hoảng, nhớ lại kɧoáı ©ảʍ đáng sợ khi bị phá thân lần trước.

"Chúng ta phải mau tìm cơ hội tác hợp vai chính công với vai chính thụ đi, để có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày rời đi. Đúng, cậu có thể để Bách Viễn Chu đến làm việc ở công ty của vai chính công hay không?"

"A, túc chủ thật cơ trí..." Hệ thống lập tức liền hiểu ra: "Ta có thể để người của công ty vai chính công tuyên bố thông tin tuyển trợ lý thực tập cho tổng giám đốc, lại trực tiếp để sơ yếu lý lịch của vai chính thụ vượt qua vòng thẩm tra, đến thẳng quá trình phỏng vấn, như vậy, bọn hắn liền có cơ hội tiếp xúc rồi!"

"Nhưng vẫn còn một vấn đề, lỡ như lúc công ty gọi điện cho vai chính thụ để hẹn phỏng vấn, hắn lại nói mình không có gửi sơ yếu lý lịch thì phải làm sao bây giờ?"

"Công ty lớn tuyển nhận nhân viên, đa phần đều là có người từ nội bộ giới thiệu." Ninh Chiêu trầm ngâm một chút: "Tôi sẽ đi tìm vai chính thụ, mượn cớ trả ơn vì ngày hôm đó đã giúp đỡ mà chủ động cung cấp cho hắn một cơ hội xin việc, đẩy hắn đến công ty của vai chính công để phỏng vấn, cậu cảm thấy thế nào?"

"Nghe kế hoạch cũng rất khả thi, chỉ là, anh trai của ngài để vệ sĩ trông coi biệt thự cẩn thận như vậy, thậm chí, trong điện thoại di động đều bị gắn máy định vị cùng máy nghe lén, ngài làm sao có thể liên lạc với vai chính thụ được nha?"

Sắc mặt Ninh Chiêu trong nháy mắt lại sụp đổ.

"Không sao không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bộ phim truyền hình hôm qua chúng ta xem tới tập nào rồi? Mau mau xem tiếp thôi, tôi nhất định phải nhìn thấy nữ chính mắng chết mẹ chồng độc ác, đồng thời ly hôn với nam chính!"

Ninh Chiêu thở dài, lấy điều khiển tivi ra, bắt đầu nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa xem phim vừa phỉ nhổ với hệ thống.