Hôm Nay Cũng Muốn Chạy Khỏi Tu La Tràng

Chương 4.1: Mở Hai Chân Ra Chủ Động Mời Anh Trai Kiểm Tra Cơ Thể

"Anh hai?" Ninh Chiêu hơi co người lui về sau, bắt đầu có chút e ngại, sợ hãi người anh trai luôn cưng chiều mình này: "Bây giờ vẫn còn ở trên xe, có chuyện gì một lát nữa về đến nhà chúng ta lại nói, có được không?"

"Tiểu Chiêu hôm nay tự ý đi tới nơi này, đã làm anh hai tức giận." Âm thanh Ninh Phỉ có chút đóng băng: "Còn không chịu nghe lời là muốn bị phạt sao?"

Ninh Chiêu vô thức co rúm người, nhớ tới những lần bị trừng phạt trước kia.

Gia phong của nhà họ Ninh từ trước đến nay đều rất nghiêm, đối với việc ăn uống đi lại hằng ngày, thậm chí là cách đối nhân xử thế đều có yêu cầu rất hà khắc.

Ninh Phỉ chính là trưởng thành dưới khuôn sáo giáo dục như thế này, cho đến khi cha mẹ bọn họ bởi vì gặp phải tai nạn xe mà qua đời, Ninh Phỉ mới bắt đầu dạy bảo đứa em trai vừa lên trung học này của mình.

Nhưng thái độ của hắn đối với việc em trai vi phạm gia phong, lại có thể nói là yêu chiều đến không có điểm mấu chốt. Thậm chí, việc lớn việc nhỏ đều phải đích thân quản lý. Quần áo mà cửa hàng, nhãn hiệu đưa tới, ngay cả đồ lót của em trai cũng đều phải là do chính mình chọn lựa.

Thường ngày càng là đeo bám tới cực điểm, hận không thể thời thời khắc khắc đều đưa em trai theo bên người.

Mỗi sáng thức giấc Ninh Phỉ đều sẽ ôm Ninh Chiêu đang nằm ỳ, không chịu dậy vào trong ngực, yên lặng giúp cậu thay áo ngủ, mặc vào đồng phục, lại giặc đồ lót bởi vì mộng tinh mà có chút ẩm ướt của cậu, sau đó mới có thể đến công ty làm việc.

Bất kể công việc trễ nãi thế nào, bận rộn ra sao, hắn đều sẽ đúng giờ trở về, ôm lấy Ninh Chiêu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Mà hết thảy cũng bắt đầu thay đổi kể từ ngày kỷ niệm thành lập trường khi Ninh Chiêu lên trung học. Khi đó, chủ nhiệm lớp đã an bài một tổ hai người tiến hành khiêu vũ, biểu diễn trên sân khấu.

Cộng tác của Ninh Chiêu trong lúc tập luyện bởi vì khẩn trương thái quá, nên khi nắm tay đã vô ý bóp lấy mu bàn tay Ninh Chiêu, để lại một vết đỏ.

Cũng không xem chuyện này ra gì, sau khi về nhà, khi bị quản gia phát hiện vết thương, cậu còn dặn dò ông là không được nói với anh trai mình.

Bởi vì khi đó Ninh Phỉ không chỉ phải tiếp nhận xí nghiệp ở bên ngoài của gia tộc, mà còn đang trong quá trình mở rộng công ty khoa học kỹ thuật của mình, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chỉ có thể ngủ được mấy giờ.

Ai ngờ vào giữa đêm, trong lúc Ninh Chiêu đang say sưa ngủ, Ninh Phỉ sau khi về nhà lại trực tiếp đi đến phòng ngủ của cậu, giây phút phát hiện ra dấu đỏ chói mắt trên da thịt trắng nõn kia, liền đã tức giận không thôi.

Đến sáng ngày thứ hai, khi Ninh Chiêu tỉnh lại, liền đã phát hiện, anh trai vốn luôn đi sớm về trễ không biết từ bao giờ cũng đã ngồi ở đầu giường của mình. Khuôn mặt bình tĩnh yêu cầu mình cởi hết quần áo, chỉ vì muốn kiểm tra xem, ngoại trừ mu bàn tay ra, trên người còn có vết thương nào khác hay không.

Thiếu niên bị thúc ép cởi nút thắt của áo ngủ, cởi xuống từng lớp một, khiến cơ thể ngây ngô, vừa đâm chồi trổ mã hoàn toàn phơi bày ra ở trên giường. Để mặc Ninh Phỉ từ trên cao nhìn xuống, một tấc lại một tấc băn khoăn kiểm tra.

Thậm chí, hắn còn yêu cầu cậu mở chân ra, cho đến khi nhìn thấy hoa huyệt phấn nộn cùng bắp đùi trắng nõn đều hoàn hảo không chút tổn hại, mới có thể vừa lòng bỏ qua, xem như không có chuyện gì.

Chỉ là, sau khi trở lại trường học, Ninh Chiêu mới phát hiện, tất cả quy trình trong ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đã bị đơn giản hoá, tiết mục biểu diễn đều bị hủy bỏ, tất cả lãnh đạo còn phải thành khẩn kiểm điểm.

Đó là lần đầu tiên Ninh Phỉ tức giận.

Về sau còn có mấy lần như vậy, tỷ như đã qua giờ tan học mà cậu còn chưa về tới nhà, đi chơi với bạn ở bên ngoài lại quên không báo cáo, bởi vì bên ngoài quá ồn ào mà bỏ lỡ điện thoại của Ninh Phỉ,...

Sau đó, Ninh Chiêu liền sẽ bị đưa đến thư phòng, bị ép cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, quỳ lên tấm thảm lông mềm mại bên bàn đọc sách. Mà Ninh Phỉ thì lại bình thản ung dung mà mở hội nghị, nói chuyện với đám cao quản trong máy vi tính.

Ninh Chiêu cách một khoảng thời gian lại mong mỏi nhìn qua, chỉ cần quỳ đến khi Ninh Phỉ hài lòng, liền sẽ được hắn ôm vào lòng, bế vào trong phòng ngủ, tự tay bôi thuốc trên đầu gối.

Đương nhiên, trong quá khứ, quỳ một chút cũng chỉ xem như là việc nhỏ, những lúc Ninh Phỉ tức giận quá mức, còn sẽ nhốt Ninh Chiêu vào một gian phòng kín không có cửa sổ, bên trong có đầy đủ đồ gia dụng, phòng ngủ và phòng tắm trang hoàng xa hoa, thỏa mãn yêu cầu cơ bản trong sinh hoạt.

Trong chỗ tối có lắp đầy máy thu hình lỗ kim, để Ninh Phỉ bất kì lúc nào cũng có thể xem xét trạng thái của Ninh Chiêu. Đồng thời, lại không cung cấp cho Ninh Chiêu bất luận thứ gì có thể liên hệ với thế giới bên ngoài, mỗi ngày cũng chỉ có thể tiếp xúc, trao đổi với hắn.

Ninh Chiêu từng phản kháng, từng cầu khẩn, khóc rống qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nằm xem tạp chí trên giường, an tĩnh chờ đợi anh hai đến, ngoan ngoãn kính cẩn nghe theo, chờ mong ngày nào đó Ninh Phỉ có thể hết giận, ôm mình ra khỏi căn phòng bốn phía không lọt gió, lại kiềm chế ngột ngạt này.

Những lúc đó, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở cậu, loại tình cảm này là hoàn toàn vặn vẹo, khác hẳn người thường, nhưng bởi vì không liên quan đến nhiệm vụ, hệ thống cũng không thể dùng kim thủ chỉ trợ giúp cậu, chỉ có thể dựa vào ý chí của Ninh Chiêu tới giải quyết.

Ninh Chiêu một mặt hưởng thụ lấy vô hạn yêu chiều mà đại đa số thời gian anh trai đưa tới, một mặt lại e sợ lửa giận đột nhiên xuất hiện cùng trừng phạt vô tình của hắn. Tuyệt vọng khi vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát khỏi sự khống chế của người giám hộ duy nhất này.

Cố ý mất liên lạc, lén đến hộp đêm, vốn là đã dẫm vào ranh giới cuối cùng của Ninh Phỉ. Nếu như cởϊ qυầи áo ra, việc hậu huyệt của cậu bị người đàn ông khác thao nát, trong bụng bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn bắn đầy cũng sẽ bị phát hiện.

Ninh Chiêu thật sự không dám tưởng tượng, nếu là anh hai biết được mọi chuyện đã phát sinh trong đêm nay thì sẽ trừng phạt cậu như thế nào, nhất thời, không khỏi lấy dũng khí, suy nghĩ muốn lảng tránh: "Em, em không muốn."

Ngón tay luôn mang theo tiết tấu gõ nhẹ vào đầu gối hơi dừng lại, Ninh Phỉ bình tĩnh nói: "Tiểu Chiêu, suy nghĩ thật kĩ lại nói chuyện với anh hai."