Hôm Nay Cũng Muốn Chạy Khỏi Tu La Tràng

Chương 3.3: Cùng Anh Trai Cách Cánh Cửa Bị Vai Chính Công Cắm Vào (Bắπ Vào Trong/ Khăn Tay Nhét Huyệt)

Ninh Chiêu nheo mắt nhìn vai chính thụ, nhìn đến không chớp mắt, thấy hắn tựa hồ không chú ý đến mình, liền vụиɠ ŧяộʍ sờ soạng phía sau, khi chạm đến chỗ thấm ướt trên quần jean, cũng chỉ có thể gác tay ở sau lưng để che chắn. Tư thế đi đường rất quái dị, chỉ có thể khẩn cầu sẽ không có quá nhiều người xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng này của mình.

"Đến đây đi, đây là thông đạo chuyên dụng cho nhân viên, bây giờ là thời gian làm việc, sẽ không có ai tới."

Có lẽ là sợ Sầm Bắc Lân trở về, Bách Viễn Chu lại bước đi rất nhanh, khiến Ninh Chiêu ở phía sau cũng chỉ có thể cưỡng ép nâng lên hai chân đã bủn rủn vô lực của mình mà chậm rãi đi theo.

Mà cùng lúc đó, chữ thêu ngăn trong hậu huyệt cũng đã nhanh chóng cọ xát điểm mẫn cảm, hậu huyệt khẩn trương co lại, khiến dịch thể ẩm ướt một lần lại một lần róc rách tuôn ra, ngay cả hoα huyệt bị vắng vẻ cũng phun ra hoa dịch, mơ ước nhận được an ủi.

Ninh Chiêu cắn môi chịu đựng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thẳng đến chịu không nổi nữa, mới hàm chứa nức nở hô lên: "Anh, anh đi chậm một chút."

Thân hình Bách Viễn Chu hơi dừng lại, bước chân thả chậm, ánh mắt tối xuống nhìn chằm chằm thiếu niên đang nhàn nhạt thở dốc trước mặt, tiếng nói khàn khàn: "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo."

Ninh Chiêu lắc đầu, bởi vì tạo thành phiền phức cho người khác mà cảm thấy xấu hổ: "Không trách anh được."

Dù sao, vai chính thụ cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, làm sao có thể cân nhắc đến việc khó mà diễn tả bằng lời kia được chứ?

Có lẽ là vận khí tốt, một đường đi tới, bọn họ cũng không gặp phải những người khác. Ninh Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng cũng đã đi đến cửa sau.

Bên ngoài là một đầu hẻm nhỏ, dưới ánh chiều tà lại càng lộ ra u ám, nhưng chỉ cần đi dọc theo, rất mau liền sẽ có thể đi đến đường cái rộng lớn, đông đúc bên ngoài.

Bách Viễn Chu nói: "Để tôi đưa cậu ra ngoài, giúp cậu đón xe."

"Được." Ninh Chiêu cảm kích gật đầu, cùng Bách Viễn Chu đi ra khỏi ngõ tối. Nhưng khi cả hai chỉ vừa đi đến ven đường, chuẩn bị đón một chiếc taxi, thì một chiếc limousine kiểu dáng nội liễm cũng liền đã dừng ở trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Khiến Ninh Chiêu cả kinh, có chút sợ hãi hô: "Anh hai..."

"Tiểu Chiêu đi chơi ở đâu, sao lại làm bản thân chật vật như vậy? Điện thoại cũng không mang theo, khiến anh hai tìm kiếm rất lâu."

Ngữ khí của Ninh Phỉ bình tĩnh không lay động, lại giống như có cuồn cuộn sóng ngầm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người Bách Viễn Chu đang đứng sau lưng Ninh Chiêu, có phần xem kỹ, tựa như đang nhìn một món hàng hóa :"Đây là bạn của tiểu Chiêu à?"

"Không không, hắn chỉ là nhân viên phục vụ đưa em ra ngoài, em không biết hắn." Ninh Chiêu đẩy Bách Viễn Chu, ánh mắt lay động: "Anh, anh trở về đi, hôm nay cảm ơn anh."

Bách Viễn Chu đứng yên không nhúc nhích, không hề để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ninh Phỉ, mà chỉ nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân với Ninh Chiêu: "Được, vậy tôi đi vào trước, nếu có gì cần giúp đỡ, thì lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Vai chính thụ thực sự là người tốt!

Ninh Chiêu không khỏi vì hành vi qua sông đoạn cầu vừa rồi của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Chỉ là trong kịch bản chủ tuyến, anh trai cậu lại chính là nam phụ - pháo hôi công, người đối với vai chính thụ vừa gặp đã yêu, nhân vật mang tính then chốt tăng tiến cảm tình giữa vai chính công và vai chính thụ.

Nhưng bởi vì kịch bản điên cuồng quấn quýt của vai chính công thụ còn chưa có hoàn thành, nên cũng không thể để tình tiết pháo hôi công đối với vai chính thụ vừa thấy đã yêu diễn ra trước được!

"Lên xe."

Âm thanh Ninh Phỉ lạnh lùng vang lên.

Tài xế đeo bao tay trắng đi đến đằng sau, mở ra cửa xe ở ghế sau. Mà ngồi trên ghế, khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Phỉ lúc này đã nửa ẩn nửa hiện dưới tia sáng ảm đạm, âu phục đắt tiền phác hoạ ra dáng người ưu việt, mười ngón giao nhau, đặt ở trước đầu gối, ngón trỏ gõ nhẹ, ám chỉ tâm trạng của bản thân đang rất không tốt.

"Vậy tôi đi trước." Ninh Chiêu tiến vào toa xe, nào ngờ, động tác này lại vô tình khiến cửa huyệt đang bị tàn phá bị ảnh hưởng tới, hừ nhẹ một tiếng như mèo con, cậu đã vội vã ngồi xuống, ngậm miệng cúi đầu.

Sợ chiếc quần hơi ẩm ướt của mình làm bẩn ghế ngồi trắng ngà, nên cậu đã ngồi xuống rất cẩn thận. Sau khi đã yên vị, mới xuyên thấu qua cửa sổ xe, khoát khoát tay với thanh niên còn chờ ở bên ngoài.

Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, khiến không gian trong xe lần nữa bịt kín, thân xe bình ổn khởi động, nhanh chóng sát nhập vào trong dòng xe cộ.

Không dám chần chờ, Ninh Chiêu đã lập tức đánh đòn phủ đầu, mỉm cười lấy lòng người bên cạnh: "Anh hai, lúc em ra ngoài không mang điện thoại, chỉ nghĩ chơi xong liền sẽ trở về, có phải đã làm anh lo lắng lắm rồi không? Nhưng mà anh hai, sao anh lại biết em đang ở đây vậy?"

Ninh Phỉ không trả lời, chỉ nhấn xuống một phím nhỏ trên chỗ ngồi, trong nháy mắt, khe hở giữa ghế sau và ghế trước của tài xế cũng đã có một tấm che chầm chậm dâng lên, không thể nhìn trộm. Mà lúc này, ánh mắt tĩnh mịch của hắn rốt cuộc mới từng tấc, từng tấc liếc nhìn từ đầu tới chân của Ninh Chiêu.

Mái tóc lộn xộn, đẫm mồ hôi, thái dương mang theo vết đỏ, cánh môi sung huyết, hơi sưng, áo liền mũ màu đen nhăn nhăn nhúm nhúm, lây dính mấy giọt chất lỏng kỳ quái màu trắng đυ.c...

Ngay sau đó, Ninh Chiêu liền nghe thấy anh trai ẩn nhẫn lửa giận nói: "Cởϊ qυầи áo ra."