Bên ngoài gian phòng, lại có một người đàn ông tuổi chừng hai mươi, mặt mũi ôn nhuận, mặc quần áo của nhân viên tạp vụ đang lẳng lặng đứng, lo nghĩ nhìn về phía này, rõ ràng liền chính là Bách Viễn Chu.
"A." Ninh Chiêu vội vã trốn trở về: "Sao anh còn ở đây?"
"Xác nhận an toàn của khách nhân trong quán bar là chức trách của nhân viên phục vụ." Bách Viễn Chu nói khẽ, ngữ khí có hơi ảo não: "Tôi thành thật xin lỗi, vừa rồi ở trên hành lang, tôi cứ nghĩ rằng cậu là người quen của ông chủ, cho nên mới không đứng ra ngăn cản. Sau đó lại cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến như vậy."
Vai chính thụ cũng quá tốt bụng rồi!
So sánh với vai chính công vừa ác liệt vừa thô bạo vừa rồi, vai chính thụ ở trong mắt Ninh Chiêu đã chẳng khác gì một thiên sứ gieo rắc thiện lương ở nhân gian, toàn thân phát ra thánh quang chói lóa, khiến cậu cảm động đến nước mắt rưng rưng.
"Cần tôi đưa cậu rời đi từ cửa sau sao?”
Ninh Chiêu liều mạng gật đầu, lại đột nhiên lo lắng hỏi: "Nơi này là do Sầm Bắc Lân mở...Nếu hắn biết là anh dẫn tôi ra ngoài, vậy hắn có thể trút giận lên người anh không?”
"Không sao, tôi chỉ làm kiêm chức ở đây, hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng rồi."
Lần này Ninh Chiêu mới yên lòng, gương mặt khóc đến tràn đầy nước mắt cũng đã chật vật lộ ra một nụ cười. Cậu đi về phía Bách Viễn Chu, lại đột ngột kẹp chặt hai chân, lông mày nhíu lại, trong mắt toát ra mấy phần luống cuống...
Chỉ nhẹ nhàng bước một bước, lượng lớn dịch thể tanh nồng liền đã từ trong hậu huyệt chảy ra, thấm ướt đồ lót, thậm chí còn chảy xuống phía dưới.
"Thế nào?" Bách Viễn Chu sững sờ, cho đến khi xuyên qua tóc đen mềm mại, nhìn thấy thính tai nóng đỏ của Ninh Chiêu, mới giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng có hơi đỏ lên, vô thức ho một tiếng, từ trong túi áo lấy ra một tấm khăn mùi soa màu trúc xanh, vội vàng đưa qua, dời mắt sang nơi khác, nhìn xuống đá cẩm thạch dưới chân, lắp bắp nói.
"Cái này...đây là khăn mà tôi dùng, rất sạch sẽ, nếu cậu không ngại, có thể dùng nó...dọn dẹp một chút."
"Không ngại." Ninh Chiêu cố nén xấu hổ, cảm kích nói, lại từ trong tay Bách Viễn Chu lấy đi khăn mùi soa.
Chỉ thấy, trên góc khăn có thêu một chữ "Bách" mô phỏng theo kiểu chữ "Tống" bằng chỉ bạc. Đường thêu không quá đều đặn, tựa hồ là do Bách Viễn Chu tự mình thêu.
Ninh Chiêu một bên cảm thán vai chính thụ quá khéo tay, một bên lại quay về trong gian phòng, khép của lại, cởϊ qυầи xuống, hơi gập người, chổng mông lên, ngón tay duỗi ra phía sau, dùng khăn lau sạch dâʍ ɖϊƈh͙ đang chảy ra từ hậu huyệt.
Chỉ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc dính lại cứ từng cỗ, từng cỗ tuôn ra, lau mãi cũng lau không hết.
Ninh Chiêu bởi vì có chút nóng nảy, liền không quá để tâm mà dùng sức, lại vô tình khiến vải bông thô ráp nặng nề cọ qua cửa huyệt mềm mại đang sưng đỏ, đau rát truyền tới, khiến cậu không khỏi kêu đau một tiếng.
"Chiêu Chiêu, thế nào?....Tôi có thể gọi cậu như vậy sao?" Lời nói chần chờ lại khẩn trương của Bách Viễn Chu truyền đến: "Cần tôi giúp một tay không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là lo lắng Sầm tổng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."
"Không có việc gì không có việc gì, đã sắp dọn dẹp xong." Ninh Chiêu nhắm mắt trả lời, hung ác nhẫn tâm, từ từ cầm lấy chiếc khăn đã ướt một nửa, nhét vào trong hậu huyệt.
Cửa huyệt sưng đỏ cách một lớp vải mỏng, tham lam ʍúŧ lấy ngón tay của chủ nhân. Chất vải quá cứng chầm chậm cọ qua vách trong non mềm, bởi vì bị sử dụng quá độ mà trở nên nhạy cảm, khiến cảm giác tê dại lan ra khắp toàn thân.
Trong cổ họng Ninh Chiêu phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, cái mông vô thức lay động, cậu cắn môi dưới, lại đem khăn nhét vào chỗ sâu, hít mũi, sau khi nhét hết toàn bộ vào, mới có thể run lẩy bẩy, miễn cưỡng đứng lên.
"Chiêu Chiêu, cậu vẫn ổn chứ?"
Ninh Chiêu đẩy cửa ra, đuôi mắt ửng đỏ đang ẩn chứa nước mắt, thủy quang liễm diễm. Cậu cố gắng giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng lại không biết chính mình lúc này lại đang mất tự nhiên như thế nào.
Đi đường đều uốn éo uốn éo, mông thịt khẽ run, cho dù là người không có kinh nghiệm nhìn thấy đều sẽ nhận ra, cái mông đang phát tαo này đã bị dươиɠ vậŧ đàn ông thαo nở hoa.
"Chúng ta đi thôi."
Vốn cho là, lấy tay khăn nhét vào cửa huyệt liền sẽ vạn sự thuận lợi. Nhưng chỉ vừa đi theo Bách Viễn Chu được vài bước, trong lòng Ninh Chiêu liền đã hối hận, bởi vì hậu huyệt không thích ứng với tồn tại của dị vật, lúc này đang không khống chế được mà lần lượt co vào, muốn đem đoàn dị vật kia đẩy ra.
Càng hỏng bét chính là, chữ thêu mà vài phút trước cậu còn tán dương, vào thời khắc này đã biến thành cực hình. Trong lúc bước đi, chỉ thêu thô ráp đã từng chút từng chút phá cọ xát huyệt thịt non mềm. Quan trọng nhất là còn vô tình nằm sát điểm mẫn cảm, cọ tới cọ lui, vừa nhột lại tê dại.
Chỉ mấy bước như vậy, tác dụng của khăn tay cũng liền đã hoàn toàn tan biến, dịch nhờn trong huyệt thấm ướt khăn tay, không ngăn được mà chảy ra ngoài, khiến vải jeans vốn đã ẩm ướt ở ngay giữa bờ mông cũng dính sát vào trên da thịt, không biết là do mồ hôi hay là ŧrọƈ tinɦ.