Lúc này Mạnh Kỷ mới phát hiện căn hộ đối diện mình đã bị cho thuê, hàng xóm còn là một nam sinh bộ dạng rất đẹp trai. Một thân quần áo thể thao màu đen, lộ ra tứ chi thon dài, ước chừng cao một mét tám mấy. Mái tóc trên trán ngoan ngoãn rủ xuống, ở giữa hơi tách ra, lộ ra cái trán đầy đặn, mười phần thiếu niên, đặc biệt giống nhân vật nam mà họa sĩ trong truyện tranh đặc biệt thiên vị.
Đối phương hướng cô gật gật đầu, Mạnh Kỷ không biết nên mở miệng nói cái gì, liền chỉ là cười cười xem như chào hỏi, sau đó nhìn anh đi vào thang máy.
Đây là tháng thứ ba Mạnh Kỷ thuê phòng ở tiểu khu này. Cô đã năm ba đại học, tương lai có kế hoạch ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Cân nhắc đến nhân tố dịch bệnh, toàn trường đều học online. Cô dứt khoát sớm dọn ra khỏi phòng ngủ thuê phòng bên ngoài, cũng thuận tiện cho việc học của mình. Trước mắt cô học xong tiết sáng cho tới trưa, trong đầu đều là hình động thái, hình tĩnh gì đó, cảm giác dung lượng não đã cạn kiệt.
Mới vừa vào nhà, cô liền khẩn cấp thay áo ngủ nhào vào giường lớn mềm mại, trong lúc hỗn loạn cô nghĩ: diện mạo vị hàng xóm kia thật đúng là tuyệt, trong hiện thực cô chưa từng thấy qua người tinh xảo như vậy.
Sau đó Mạnh Kỷ cũng gặp anh không ít lần trong thang máy hoặc chung quanh tiểu khu. Không nhớ rõ là ai từng nói, sau khi banj chú ý tới một người, cũng rất dễ dàng thường xuyên đυ.ng phải hắn. Gặp nhau nhiều lần, Mạnh Kỷ cũng biết một ít tin tức của anh, ví dụ như hắn tên là Lý Văn Sơ, là học trưởng năm tư đại học cùng trường với cô, chuyên ngành máy tính, vì giảm bớt thời gian đi lại trong lúc thực tập mới lựa chọn ở lại nơi này.
Đồng thời cô lại rất tò mò, người có khuôn mặt như vậy không nói có thể ở trong sân trường thanh danh vang dội, ít nhất cũng có chút danh tiếng. Trước đây cô chưa từng gặp qua anh, càng chưa từng nghe thấy người này.
Trải qua lời giải thích của Lý Văn Sơ, cô mới hiểu được sinh viên chuyên ngành máy tính vẫn luôn nghe giảng ở khu trường cũ, thẳng đến khi sinh viên cùng khóa của cô mới chuyển đến khu trường mới, cho nên không gặp được là chuyện rất bình thường. Về phần không nghe thấy tên, Lý Văn Sơ nói: "Vậy tôi phải cảm ơn các bạn học đã để lại cho tôi một không gian riêng tư rất lớn, không truyền bá tin tức cá nhân của tôi.”
Lúc đó hai người vừa vặn ăn cơm ở một quán mì. Lý Văn Sơ thấy cô chỉ có một người, bưng bát của mình ngồi xuống đối diện cô. Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng quen biết không ít.
Đợi đến nửa đêm, Lý Văn Sơ anh lại nằm mộng xuân, lần này mặt nữ chính trong mộng anh ngược lại thấy rõ, lại hận không thể tự đâm hai mắt, lập tức mù. Khuôn mặt kia rõ ràng chính là nữ sinh ban ngày ngồi đối diện anh!
Đem nữ hàng xóm coi như là đối tượng mộng xuân chuyện này thấy thế nào cũng biếи ŧɦái, đưa lên mạng xã hội chính là bị coi như ý da^ʍ cuồng công khai xử quyết.
Lý Văn Sơ rùng mình một cái, vội vàng nhảy xuống giường đem ngọn nguồn tội ác bắt đầu - - chiếc điện thoại di động màu trắng kia ném vào sâu trong giường. Từ sau khi xem nội dung trong album, ngày nào anh cũng nóng nảy. Vì phòng ngừa bốc hỏa, cùng với ý nghĩ chăm sóc riêng tư của người xa lạ, anh rốt cuộc không mở chiếc điện thoại di động kia ra nữa, không nghĩ tới tác dụng chậm lại lớn như thế, đều đã qua lâu như vậy rất nhiều hình ảnh còn quanh quẩn trong đầu anh.
Lý Văn Sơ khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng ý thức được một vấn đề, anh có lẽ... có chút thích hàng xóm đối diện của mình?
Phát hiện này càng làm anh phát điên. Vốn dĩ, có người mình thích là chuyện tốt, tất cả mọi người độc thân, nên theo đuổi thì theo đuổi. Vấn đề là anh nhặt được một quả bom về nhà, nhìn video nữ sinh xa lạ có phản ứng, không chỉ có như thế, còn cơ hồ mỗi đêm đều liên tiếp bốc cháy.
Hiện tại anh đem thân thể nữ sinh xa lạ cùng khuôn mặt thích nữ sinh ghép lại, ở trong mộng đối với kết hợp thể làm chuyện bất chính, mặc kệ nói như thế nào đều là đối với hai người không tôn trọng, mà vài phần quái dị.
Dẫn đến hiện tại anh phát hiện mình có nữ sinh mình thích cũng không biết có nên tiếp tục tiếp xúc với cô hay không, cũng rơi vào mê man hoài nghi nhân sinh.
Vạn nhất anh chỉ là xao động hormone không chỗ sắp đặt, trên thực tế căn bản không thích hàng xóm, tùy tiện trêu chọc người ta sau đó còn nói hiểu lầm một hồi, ngẫm lại cũng cảm giác rất không biết xấu hổ. Nhưng hai mươi mấy năm thật vất vả gặp được một nữ sinh có cảm tình, nếu không làm mà bỏ lỡ, về sau nhớ lại hẳn là sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.
Bất quá trước đây lúc xem album ảnh trên điện thoại di động, anh cũng không thể miễn trừ đối với chủ điện thoại kia từng có vài phần hoài niệm nhớ nhung, sinh ra ý niệm tìm ra người.
Điều này giải thích thế nào? Thấy sắc nảy ý? Tϊиɧ ŧяùиɠ trên não?
Thì ra cặn bã nam chính là anh! Lý Văn Sơ cam chịu nghĩ, quả nhiên mẹ anh mắng ba anh mắng thật đúng, đàn ông cũng không phải thứ tốt lành gì.
Lý Văn Sơ cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya, ôm chăn trằn trọc, một đêm không ngủ yên.