Bông Tuyết Trắng Rơi Vào Tay Bệnh Kiều

Chương 38: Lộ Mặt (3)

Mộc Tâm thấy Trịnh Kỳ đã thấy được mặt của anh thì không biết hắn sẽ bị anh làm gì nữa, nghĩ đến đó thôi cô liền rùng mình.

Mộc Tâm "Tiêu rồi"

Cảm đám người Lương Thiên cũng hết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh điều họ không tin nổi là anh lại có khuôn mặt đẹp như vậy, vậy mà trước giờ họ nghe nói mặt anh vô cùng xấu xí đến kinh tởm, Lương Thiên vẻ mặt không thể tin nổi hắn ta chỉ về anh nói.

Lương Thiên: "Là sao đây?"

Trịnh kỳ nhìn anh không hề chớp mắt nỗi sợ hãi vào đêm qua khi hắn nhìn vào khuông mặt luôn nở nụ cười nhừng nụ cười đó vô cùng lạnh lão ánh mắt chết chóng như muốn lấy mạng hắn không ngờ lại là một tên ngu yếu đuối trước giờ hắn luôn bắt nạt, trong lòng hắn vẫn run rẫy nhưng miệng thì vẫn hung ác nói.

Trịnh Kỳ: "Nó chính là đứa đã đánh tao ra nông nỗi này" hắn ta vừa nói vừa chỉ tay vào những vết thương trên người mình.

Lương Thiên: "Hả? Mày không đùa tao chứ?" hắn ta lại bất ngờ thêm lần nữa mở to mắt nhìn vào anh đang chễm chệ đứng vuốt mái tóc ước của mình nhìn vô cùng lãn tử, mấy nữ học sinh thấy cảnh xuân như vậy thì liền mềm nhũng.

Còn những tên đàn em của hắn thì một phen hoảng hốt họ không ngờ Trịnh Kỳ là tên ngu đần họ luôn xem thường giờ này nghe được điều khó tin như vậy họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mọi người đều ồ ạt nói..." Thật chứ?, chắc nhìn nhầm rồi Trịnh Ca, không phải đâu thằng này nhát lắm" họ vẫn không tin người nhát như anh lại có thể đánh được Trịnh Kỳ.

"Tao không nhầm" hắn trừng mắt nhìn đám người đó nghiến răng tức giận, hắn nói tiếp.

"Chính là khuôn mặt này" Trịnh chỉ tay kiêng định anh là người tối hôm qua.

Trịnh Kỳ chợt nhớ ra tối hôm ấy người đàn ông kia để lộ ra vùng bắp tay chằng chịt những hình xăm, hắn liền vươn tay kéo thật mạnh khiến tay áo Tề Vũ bị rách ra để lộ hình xăm con rồng đen uốn lượn với những đường nét tỉ mỉ làm tất cả mội người một phen kinh thiên bạc vía nhìn những hình xâm đánh sợ trên người anh..."Ôi vãi Tề Vũ xăm kìa" một học sinh vì quá mức kinh ngạc không tử chủ được thốt lên nhìn Tề Vũ cậu ta dụi mắt lại nhìn anh thêm lần "chắc mắt tao mù rồi".

Cậu ấy bị phát hiện rồi.....Mộc Tâm lại vô cùng lo lắn sợ anh sẽ gây ra chuyện ở trường nhưng cô lại càng sợ nếu nhà trường biết thân biết phận của anh thì họ có đuổi học anh không? Mộc Tâm khẽ nhăn mày đẹp nhìn chàng trai có đôi mắt phượng rực lửa cũng nhìn mình, Mộc Tâm xấu hổ mặt cô ửng hồng quay sang chỗ khác tránh ánh mắt đào hoa đó của anh, Mộc Tâm tự thầm mắt bản thân mình quá mê trai lại bị anh mê hoặc thật mất mặt, cũng ko ai để ý biểu hiện này của ai người mà chỉ bàn tán về anh.

Lương Thiên: "Chuyện này là sao?" hắn ta cũng không khá hơn là mấy hết lần này hết làn khác hắn đều kinh ngạc nhìn Tề Vũ, không ngờ một tên ngu xi, nhát cáy lại là một nhân vật lớn bí ẩn, hắn cũng có chút bất an.

Trịnh Kỳ: "Mày....là mày thằng chó này, tao phải gϊếŧ mày" hắn quát lớn nói vừa lao về phía Tề Vũ nhưng hắn lại không ngờ rằng Tề Vũ vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh dễ dàng chặn được cú đấm của hắn ta nhưng lần này hắn đã hoàn toàn chọc giận được anh. ánh mắt hiện lên tia chết chóc, Trịnh Kỳ như một thú bị hắn túm lại dễ dàng anh nhét môi khinh bỉ giọng nói thâm trầm nhàn nhạt mang chút lười biếng, anh nói:

"Mày hoàn toàn không nghe hiểu lời tao nhỉ?"

Tề Vũ đưa tay vuốt mái tóc ngược lên nhìn bọn chúng với khuôn mặt biến sắc.

"Tao đã nói là mày phải nhớ kỹ tên của tao rồi mà".

Anh không nhiều lời nữa liền lao đến đấm thẳng vào mặt tên Trịnh Kỳ khiến hắn không kịp phản ứng, khuôn mặt anh vừa hưng phấn vừa tức giận mọi người đều ngơ ngác trước sự thay đổi chóng mặt của anh.

"Nhanh còn không mau vào" Lương Thiên nhìn Trịnh Kỳ bị anh đấm lăn ra đất thừa sống thừa chết thì biết anh đã dùng lực bao nhiêu hắn không ngờ anh lại mạnh đến vậy, hắn hét lên chỉ tay về phía Tề Vũ bảo đám đang em phía sau lên.

"Dạ đại ca"

Mấy tên đàn em của chúng xông vào đều bị anh đánh cho thân tàn ma dại khuôn mặt tựa như quỷ satan không có chút cảm xúc lạnh lẽo đến kinh người, ánh mắt chỉ toàn là tia phẫn nộ chết chóc, mọi người nhìn gương mặt lạnh lẽo đến mức họ không rét mà run, nhìn anh lúc này giống một tên ác ma họ nhìn anh đánh đám người kia đến biến dạng..."Nhìn mặt Tề Vũ đáng sợ quá nhìn như sắp gϊếŧ người đến nơi rồi" một học sinh nam thấy ánh mắt nhịm toàn màu máu.

"Chuyện này ....là....là sao đây? Cái tên này sao hắn?" Lương Thiên nhìn một màng đến kinh hoảng trong lòng liền run rẩy môi hắn lấp bấp nói không nên lời.

Nhìn Trịnh Kỳ bị đánh đến nỗi thân tàn ma dại không thể phản kháng lại được, Lương Thiên lo sợ không dám xông vào đánh cứu bạn, "Lương Thiên đừng có dại mà nhảy vào nhưng mà Lương Thiên kiểu gì chả đến lượt, sợ quá liệu nó có đánh luôn bọn mình không? Nhìn mặt như bị tâm thần vậy..."Ê nói nhỏ thôi" một người liền nhanh chóng bịt miệng nữ sinh lại họ sợ lại bị đánh như bọn người của Trịnh Kỳ.