Bông Tuyết Trắng Rơi Vào Tay Bệnh Kiều

Chương 37: Lộ mặt thật (1)

Ngày hôm sau trong trường học tất cả học sinh điều hoảng hốt khi biết được Thiếu gia nhà họ Trịnh xưa nay không ai dám động vào mà bây giờ nghe nói hẳn ta bị một tên xã hội đen không rõ mặt đánh đến mặt mày biến dạng. Còn nguyên nhân hắn bị đánh thì không ai biết.

Ê chúng mày biết gì chưa? Trịnh Kỳ bị giang hồ đánh đấy giờ mặt nhìn ghê lắm...Bảo sao nghỉ mấy hôm liền ra là bị người ta đánh. Tất cả học sinh trong trường không ngừng xôn xao xúm lại nhau không ngừng xì xào bàn tán.

Lâm Mạn Mạn: "Cho đáng đời, hôm đó nếu không phải mình xuất hiện kịp chắc cậu đã bị hắn xâm phạm rồi, bây giờ lại nghe hắn bị như vậy mình thấy bị đánh là đáng" Mạn Mạn trong lòng vui sướиɠ nhìn Mộc Tâm cười nói.

Mộc Tâm: "Ừm.." cô nghe thôi cũng biết người đánh hắn là ai, hiện tại cô chỉ cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng muốn để ý tới.

Mạn Mạn: "Mộc Tâm...sao nhìn cậu uể oải vậy? vẫn còn sợ chuyện hôm qua sao?" Mạn Mạn tưởng cô còn sợ nghĩ đến chuyện hôm qua bị Trịnh Kỳ khi dễ nên cũng lo lắng hỏi. Mạn Mạn lại vỗ vai cô nói tiếp.

"Cậu đừng sợ nữa sau này tớ sẽ về chung với cậu"

Mộc Tâm: " Cảm ơn cậu..." cô thở dài mặt cô vẫn ngây ra.

Mạn Mạn bây giờ mới quan sát kĩ mặt cô lại thấy cô có hai quần thâm mắt Mạn Mạn, liền hỏi:

"Tâm Tâm hôm qua cậu mất ngủ sao? Mắt cậu thâm quầng hết rồi này..."

Mộc Tâm: "Tối hôm qua vì nghĩ đến cái tên...." chưa kiệp nói hết câu cô liền giật mình ngậm chặt miệng lại, xém xíu nữa co quên nói ra cái tên của người đó, cũng may cô chưa nói gì.

Mạn Mạn: "Ai vậy?"

Mộc vội xua tay cô cố nặn ra nụ cười nói:

"À không có gì đâu...không có gì đâu, Do mình thức khuya nhiều quá thôi, cậu đừng lo."

Mạn Mạn: "Ayza phải biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ..." cô nhíu mày nói.

Nhưng mà cô cảm thấy Mộc Tâm hôm nay rất kì lại ngày thường cô không hề nói chuyện úp mở như vậy, cô nghĩ chắc chắn chuyện hôm qua đã làm Mộc Tâm có bóng ma tâm lý cũng nên. Cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Mãi mê nói chuyện phím thì đột nhiên tiếng đánh đập lớn xảy ra trong phòng học, mọi người nghe tiếng động lớn liền ùa ra xem, cô cũng chạy ra xem coi có chuyện gì thì lại thấy đám người Trịnh Kỳ đang hung hăng đạp phá chửi mắng.

Lương Thiên: "Chắc không phải nó đâu, chắc do trùng tên thôi" hắn ta không tin một tên bị khờ khạo, suốt ngày bị bọn chúng đánh thiếu điều muốn chết đi sống lại có thể đánh hắn ta thành ra như vậy.

Trịnh Kỳ: "Nhưng nhìn thấy nó tao lại thấy cay, Mẹ Nó..." hắn ta hiện tại vô cùng câm hận từ trước đến nay chưa có ai dám động vào hắn vậy mà bị một người không rõ danh tính đánh thành ra như vậy, hắn còn nghe tên đó lại xưng cái tên mà hắn luôn đem ra làm bao cát trúc giận, nên hắn hôm nay đến trường đi đến đâu điên cuồng đập phá đồ đến đó.

Trịnh Kỳ hung tợn nghênh ngang đi về phía lớp 12A của cô để tìm Tề Vũ trúc giận, hắn ta đi đến lớp cô gặp nam sinh nào cũng đánh hắn nhìn tứ phía để tìm Tề Vũ hắn định sẽ đánh anh gấp đôi hơn hắn bị đánh hôm qua để xả cơn tức trong lòng. Hôm qua hắn hắn đã không làm gì được Mộc Tâm lại bị tên đàn ông không rõ lai lịch cùng vơi cô có quan hệ mập mờ đánh hắn thành ra như vậy. Dù vậy hắn cũng không đi tra khảo cô chỉ tìm những người khác trúc giận. Hắn thề rằng nếu gặp tên đó một lần nữa hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết tên đó.

Mộc Tâm thấy hắn ta đánh các nam sinh trong lớp mình thì vô cùng câm giận, cô lao ra trước mặt hắn trừng mắt nhìn hắn nói.

"Các cậu làm gì vậy? Sao có thể đánh người ngay trong lớp học chứ..."

Trịnh Kỳ thấy cô thì cơn tức trong lòng xôi càng xôi trào nhưng cũng không nỡ gì cô, hắn chỉ đá văng cái ghế bên cạnh hấc mặt giận dữ quát lên.

"Thì Sao?"

"Đúng đó thì làm sao?" tên đàn em phía sau hắn cũng hùa theo hóng hách lặp theo lời của hắn ta.

Mộc Tâm: "Cậu...các cậu..." cô tức đến nghiến răng nghiến lợi cô trợn to mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Mộc Tâm cậu đừng nói lấy cái danh là làm lớp trưởng này kia nhé? Nghe mắc ớn luôn". Những nữ sinh xưa nay luôn ghanh tỵ, căm ghét cô được Trịnh Kỳ để mắt đến bọn họ hôm nay lại thấy thái độ hung tợn của hắn ta với cô lúc này thì cười thầm nghĩ cô chắc đã bị Trịnh Kỳ đá rồi nên hùa theo chế nhạo sỉ nhục cô.

Mạn Mạn nghe những lời chế nhạo của những nữ sinh đó thì liền tức giận xoắn tay áo chỉ tay vào bọn họ mắng.

"Mấy đứa này chúng mày nói gì vậy? Thích ăn đập không?"

"Ai thèm động vào mày....mắt công lại bẩn tay bọn tao, đồ vịt xấu xí...hahha" nhóm nữ sinh nói những lời thô tục lên Mạn Mạn cả đám hùa theo nhao nháo cười ha hả. Lâm Mạn Mạn tức đến xì khối đang định đi lên sống chết với bọn chúng thì bị Mộc Tâm kéo tay giữ lại lắc đầu ý bảo đừng đánh nhau, Mạn Mạn cũng chỉ đành ôm cục tức vào trong liếc nhìn bọn họ.

Một tên đàn em của Trịnh Kỳ vừa thấy Tề Vũ từ dưới cầu thang đi lên thì hắn ta hung hăng chạy nắm lấy vai áo anh hắn cung tay đấm mấy cái thật mạnh vào bụng anh rồi kéo anh đi lại phía Trịnh Kỳ ném anh xuống và đá thêm một cái vào đùi anh, hắn nói.

"Nó nè đại ca"

Trịnh Kỳ mặt mày dữ tợn liếc mắt nhìn Tề Vũ hắn ta liền dật lấy gậy sắt của tên đàn em phía sao rồi lao về phía anh nhưng hắn ta chưa kịp đánh xuống thì Lương Thiên dữ tay hắn lại, nói.

"Tên giống nhau thôi, chúng ta đi thôi...sắp vào lớp rồi".