Bông Tuyết Trắng Rơi Vào Tay Bệnh Kiều

Chương 31: Tắm chung (1)

Mộc Tâm ở trường dạo này cảm thấy lạ đám côn đồ Trịnh Kỳ mây bữa nay không còn đánh Tề Vũ nữa cô cũng cảm thấy lo lắng sợ bọn họ lại bày trò gì ức hϊếp anh nữa, mà cũng thật khó hiểu tại sao anh lại để cho bọn chúng ức hϊếp đánh đập chứ với cái thân phận của anh cũng đủ làm bọn chúng sợ chết khϊếp rồi, khó hiểu không biết anh đang suy nghĩ gì nữa.

Trong lúc cô mãi mê suy nghĩ thì các nhóm học sinh đi ngang qua Tề Vũ không ngừng cười chăm chọc nói những lời mỉa mai khinh thường anh.

"- Chậc chậc dạo này hóng vụ Mộc Tâm quá thấy Tề Vũ không bị đánh"

"- Thật a! Giờ nhìn nó tím lịm kia mới thấy hợp lý"

"- Nhìn như con quạ đen vừa xấu còn khó gần"

Các nam sinh, nữ sinh đó nói xong che miệng cười nhìn anh vẻ mặt đầy châm chọc Mộc Tâm đau lòng quay sang nhìn ang thì anh lại giả vờ dáng vẻ sợ sệt thu mình lại nhưng không ai để ý trên môi anh treo một nụ cười bí hiểm. Lúc này Mạn Mạn chạy lại vỗ vai cô nói:

"Tâm Tâm cậu sao vậy?"

Lúc này một nữ sinh thấy cô nhìn Tề Vũ vẻ mặt tội nghiệp thì liền lên tiếng.

"Tâm Tâm cậu để ý thằng đấy làm gì?"

"Không...không có gì" Mộc Tâm thở dài nghĩ *Cậu ta lại bị đánh nữa à? Thôi kệ đi...không liên quan đến mình*

"Ê mà nhỏ bông sen trắng kia chưa thấy đi học nhỉ?" Mạn Mạn nhìn xung quanh lớp không thấy Lục Ly thì cười khẩy nói.

"Mặt có dày cỡ mấy cũng phải biết xấu hổ chứ nhỉ haha" nữ sinh kia hùa theo nói nói cười cười.

•••••••••••••••••••Bar Dạ Sắt•••••••••••••••••••••••

"Ây công chúa của cậu đâu rồi? Đừng nói lại vứt rồi nhé" Lam Trạch thấy hôm nay Tề Vũ không dẫn theo công chúa nhỏ của cậu ta thì nhìn tề vũ hỏi.

"Không có" nghĩ làm mà anh bỏ bảo bối tâm cang của anh được trừ phi anh chết.

"Vậy sao không gọi tới đây?"

Tề Vũ im lặng không trả lời Lam Trạch thì Lam Linh cười lên tiếng.

"Ây thằng nhỏ này đừng hỏi nhiều thế"

"Tôi không có số điện thoại của cậu ta" anh một lúc sau mới đáp lại Lam Trạch.

"Ặc..." Lam Trạch đang cầm ly rượu lên uống thì nghe anh nói không có số điện thoại của Mộc Tâm thì liền bị sặc nước.

"Nói cái gì vậy? Hai người các cậu cái gì cũng làm rồi mà đến số điện thoại cũng không có sao?"

"Không cần thiết". Bởi vĩ tối nào anh chẳng ôm cô ngủ ngày nào cũng thấy được bảo bối của mình cần gì lấy số điện thoại chi cho phiền phức, nhớ thì chạy vào phòng cậu ấy làm một trận rồi ôm ngủ thôi.

"Cái gì mà không cần thiết" Lam Trạch trợn to mắt nhìn Tề Vũ, tên này chắc chắn là bị điên rồi.

"Đúng đó...Khi muốn biết người mình thích làm gì thì không phải sẽ dễ dàng hơn sao?" Đường Vĩ ôm cánh tay Lam Trạch che miệng cười nói.

"Hừm..." Lúc này anh mới suy nghĩ lại...ừ thì cũng đúng nhỉ có số thì tiện hơn nghĩ chút nữa vào phòng cậu ấy lấy số là được.

"Tên cáo già đó làm đến đâu rồi?"

"Bố mày á? Ây cũng bị chấn thương nhẹ cũng cần điều trị cẩn thận không sẽ để lại di vật về sau"

"Dị vật" anh cầm ly rượu trên tay nhấm nháp cau mày nói.

"Ặc...haha đừng nói mày nhầm từ di chứng với di vật nhé?" Phàm Tấn cười phá lên nhìn Tề Vũ châm chọc nói.

Đường Vĩ: "Hahahaa"

"Im lặng hết đi" Lam Trạch nhìn sắc mặt của anh kém thì lên tiếng sợ chóc nữa sẽ có án mạng nếu còn chọc cái tên điên này.

"Haha" Tống Phàm nhìn Tề Vũ thì cậu ta vẫn cười như điên.

_________________Phòng Mộc Tâm_____________

Lúc này Mộc Tâm đang ở trong phòng ôm đầu thở dài mệt mỏi nói.

"Sắp thi tới nơi rồi, Bài tập nhiều quá"

Trong lúc cô đang mãi mê cậm cụi vào những đề thi sắp tới thì bỗng dưng cơ thể bõng được một bàn tay nhấc lên thì cố hốt hoảng hét lên.

"Oái...Cậu làm cái gì vậy?"

Tề Vũ ôm chặt cô như thể hiện sự nhung nhớ đầu anh vùi vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương trên cơ thể cô không nhịn được cắn nhẹ vào cổ cô một cái làm cô nhăn mày oán trách.

"Ư...đồ điên này"

Thơm quá.... Tề Vũ hửi thấy hương thơm trên cơ thể cô làm anh vô cùng mê đấm anh ngẩn đầu lên nhìn cô hỏi.

"Cậu dùng nước hoa loại nào vậy?"

"Tôi không dùng nước hoa, Tôi chỉ dùng sữa tắm"

"Vậy chúng ta tắm chung đi" anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.

"Nhưng mà tôi tắm rồi" cô vẫn chưa ý thức được lúc này cô đang bị một con sói gian xảo đang rình rập chờ đợi thời cơ vỗ lấy con mồi nên cô vẫn ngây ngô trả lời anh.

"Tôi thấy người cậu vẫn dơ lắm" anh nở nụ cười gian xảo.

"Làm gì có chứ" Mộc Tâm nhìn cơ thể mình một lượt rồi nói.

"Không có?...Hừm...Hay cậu muốn tôi làm cho cơ thể cậu nhễ nhãi mồ hôi cậu mới chịu đi tắm?" nhìn cô cười biếи ŧɦái.

"Tề Vũ...cậu buông tôi ra....tên điên nhà cậu, buông ra" Mộc Tâm lúc này mới ý thức được liền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô đã bị anh ôm chặc không thể nào kháng cự lại được cô cố gỡ tay cô nói thêm.

"Tôi không muốn tắm với cậu"

"Cậu chắc chứ?" anh nhếch nhẹ môi rồi ôm cô vào nhà tắm mặt cho cô la hét giẫy giụa nhưng anh vẫn không buông tha cho cô.

Bế cô vào nhà tắm anh đặc cô xuống rồi tạt nước vào người cô.

"A...lạnh quá...cậu điên rồi sao?"

Anh với tay cởi sạch sẽ quần áo cô không chừa thứ gì trên người cô anh cúi đầu cắn nhẹ môi cô đôi tay anh không yên phận mà đặc lên cặp ngực đầy đặn của cô mà xoa nắn, mân mê rồi cuối đầu ngậm lấy núʍ ѵú cô ra sức mυ'ŧ như đứa trẻ khát sữa.

"A...Ư...cậu làm gì vậy"

Tề Vũ nghe tiếng rên rĩ kiều mỵ của cô thì ngẩn đầu hôn lấy môi cô,Vừa ôm anh vừa hôn cô tới tấp Mộc Tâm bị anh hôn đến ngạt thở không ngừng dùng tay lên trên khuôn ngực săn chắc của anh Mộc Tâm hơi thở yếu ớt mặt cô đỏ hết lên đôi mắt ngấn lệ thấy cô nức nở lúc này anh mới lưu luyến thả ra anh thâm tình nhìn cô đôi mắt to tròn ngập nước khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng do thiếu oxi, đôi môi xưng đỏ, hơi thở anh dần trở nên dồn dập không kìm được giữa chặt gáy cô điên cuồng hôn lấy môi cô như muốn nuốt cô vào bụng.

"Ưʍ...Tề Vũ...cậu đừng như vậy...hức"

Giọng cô nhẹ nhàng nức nở gọi tên anh thì Tề Vũ mới chịu buông, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô mở giọng khàn khàn nói.

"Tâm Tâm...Tôi muốn em, muốn em ngay bây giờ.." hơi thở anh trở nên nặng nề hơn