Tối đến bên trong phòng Mộc Tâm cô đang thẫn thờ buồn bã suy nghĩ những chuyện sảy ra sáng nay làm cho cô cùng đau đầu và mệt mỏi Tề Vũ vừa ngoài cửa sổ leo vào đi đến gần cô hỏi:
"Sao vậy? Sao tôi gọi cậu không nghe?"
Mộc Tâm: "......"
"Cả mấy cái vết thương này? Mấy đứa trong trường đánh cậu à?"
Khoảng không im lặng bỗng một tiếng quát lớn khiến cô giật mình
"NÓI"
"Không liên quan tới cậu, tránh ra đi"
"Ha... Không liên quan? Đồ chơi của tôi bị tổn thương sao có thể không quan tâm chứ?"
"Tránh ra tôi không phải đồ chơi của cậu". Một cảm xúc như lửa đốt bùng lên trong cô Mộc Tâm bị kích động liền quát lớn.
"Cậu dám to tiếng?" anh nghiến răng giận dữ nhìn cô nói.
Cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao cô lại phản ứng như vậy, trái tim cô đau như bị bóp nghẹt.
"Đủ rồi..." Hai mắt cô đỏ hoe nhìn anh rồi nói tiếp.
"Trò chơi này của cậu nên hạ màn rồi, chuyện của cậu tôi sẽ chôn giấu thật kỹ giờ mau đi ra khỏi nhà tôi đi... đừng để tôi gọi người đến"
Anh nhìn cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười quỷ dị
"Hahaha...Đúng là thú vị"
Anh đè sát cô nằm xuống giường, bàn tay to lớn đặt lên cổ cô bốp chậc trợn mắt hung dữ gặng giọng nói:
"Muốn chết đúng không? Lâu nay tôi dung túng cậu quá mức nên giờ biết cãi lại rồi à?"
Do bị stress một thời gian dài cô đã quá mệt mỏi cô nước mắt trào ra nhìn thẳng vào mắt anh vẻ mặt không sợ hãi quát lên
"Có giỏi thì cậu gϊếŧ tôi đi... Gϊếŧ đi... Giỏi làm đi"
"Cậu đang thách thức tôi đấy à?" Khuôn mặt anh nổi gân rõ ràng tỏ rõ sự tức giận.
Một tay bịt miệng cô lại tay còn lại luồn vào trong áo cô đặc lên cặρ √υ' cô mà xoa nắn mạnh bạo cô đau đơn nước mắt rơi nhiều hơn miệng bị anh dùng tay bịch lại không thể nói được chỉ phát ra tiếng rên như mèo kêu
"Ưʍ...ư"
Tay anh xé nát quần áo trên cơ thể cô thành nhiều mảnh quăng đầy dưới đất do buổi tối cô ngủ không mặt đồ trong nên khi anh xé quần áo ra liền thấy hết các chi tiết trên cơ thể cô anh cuối đầu liếʍ mυ'ŧ vυ' cô mạnh bạo bên còn lại anh xoa nắn đủ kiểu dáng cặρ √υ' môi anh lần mò khắp cô cơ thể cô những nơi anh đi qua đều để lại dấu dấu vết Tề Vũ nhìn cơ thể trắng nõn bóng loáng trước mắt không nhịn được anh kéo khóa quần xuống côn ŧᏂịŧ đã sớm căng cứng liền bật ra, anh gấp gáp tách hai chân cô ra không dạo đầu một đường đâm thẳng vào không đợi cô kịp thích ứng anh liên tiếp đâm mạnh vào cô run rẩy cùng với đau đớn cô không chịu nổi những cú thúc mạnh hét lên nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều cô cố đẩy anh ra nhưng cô càng khán cự anh càng đâm vào sâu bên trong hơn.
"Aaaaa....huhu...ức... Đừng mà"
Tay anh che kín nửa khuôn mặt cô áp chặt vào khiến cô gần như không thở được, bên dưới anh liên tục đâm mạnh vào khuấy đảo khiến cô phát điên.
"Tưởng muốn chết là dễ à? Tôi chưa chán thì cô chưa được chết... Cả cơ thể, linh hồn, mạng sống của cô đều là của tôi....RÕ CHƯA?"
Anh như phát điên lên, hành xử như một kẻ bị tâm thần Mộc Tâm bị anh bịt hơn nửa khuôn mặt khiến cô ngạt thở dày dụa kịch liệt.
"Ức...ư" Mộc Tâm dãy dụa càng mạng hơn để thoát khỏi bàn tay của anh, Tề Vũ bây giờ tâm trí chỉ toàn du͙© vọиɠ và sự phẫn nộ không thèm để ý tới nét mặt sắp ngạt thở chết của cô anh thúc càng mạnh hơn anh ra vào bên trong như vũ bão, đến khi cô đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết anh mới chịu thả lỏng tay cho cô hít thở không khí.
"Hộc...hộc..hôc" Mộc Tâm cố hít từng ngụm không khí khi cô lấy lại được cân bằng rồi liếc người phía trên giọng đầy uất ức nói.
"Ức...hức.."
"Cậu...cậu tôi ghét cậu..hu..hu"
"Muốn thoát à? Đâu có dễ như vậy.."
Anh cuối người xuống hôn lấy đôi môi đang nức nở của cô một cách tàn nhẫn bên dưới không ngừng ra vào bên, cơ thể cô run rẩy bên trong huyệt lập tức co lại hút chặt lấy côn ŧᏂịŧ anh khiến anh sướиɠ đến phát điên kɧoáı ©ảʍ khiến cả người cô mền nhũng nước mắt rơi lã liên tục lắc đầu cầu xin.
"Ư...Ức... Xin cậu... Cầu xin cậu... Làm ơn dừng lại đi.. Húc hức... Tôi chịu không nổi"
"Gì cơ? Muốn nữa à?... Được thôi" Anh nở một nụ cười biếи ŧɦái nhìn cô với ánh mắt của một con quỷ dữ đang thèm khát.
Mộc Tâm nhìn thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ như ma quỷ của cậu thì cô liền hoảng sợ. *Hức....lâu nay hắn không còn lên cơn nữa....mình cứ tưởng hắn cũng bình thường như mọi người, nhưng mình lầm mất rồi...Mình còn lầm tưởng bản thân đã thích cậu ta....Hắn ta là một kẻ điên loạn...Sao mình có thể quên mất điều này được chứ, người này... dù sớm hay muốn nhất định phải tránh xa*.
Anh liên tục đùa giỡn cơ thể cô đến khi cô đã ngất lịm đi vì mệt mỏi anh vẫn không tha đôi mắt anh nhìn cô càng lúc càng lạnh lẽo một tia xẹt qua đầy hung át nói thầm bên tai cô như quỷ xatan.
“Của tôi thì sẽ mãi mãi là của tôi... Cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi”