•••Ở trường••••
"Mộc Tâm cậu đang làm gì vậy?" Lục Ly đứng ở trên lớp hỏi
"Lục Ly?"
"Còn không mau lại đây" cô ta gặng giọng ra lệnh cho Mộc Tâm
"Ủa nè ăn nói có duyên vậy bạn, sao bắt con gái nhà người ta như chủ gọi chó vậy?" Lâm Mạn Mạn thấy Lục Ly gọi cô như vậy thì lên tiếng
"Liên quan gì đến cô, tránh ra đi" Lục Ly đẩy Mạn qua một bên rồi đi lại phía Mộc Tâm.
"Cậu tìm mình có chuyện gì?" cô khó chịu nói
"Sao mình gọi cậu không nghe máy"
"Chúng ta ra chỗ khác đi"
"Mình thích nói chuyện ở đây đó"
"Vậy cậu có chuyện gì?"
"Có phải cậu ăn cháo đá bát tìm được bạn mới rồi liền vứt bỏ tôi không?" Cô ta cô ý nói lớn
"Cậu ăn nói kiểu gì vậy?"
"Đừng quên ai là người đã không bỏ rơi cậu, đồ vô ơn" cô ta giọng nói ngã ngớn nói với Mộc Tâm như là cô ta bị cô phản nội vậy
*“Cậu ấy luôn như vậy luôn với móc quá khứ ấy”* Mộc Tâm nghĩ thầm, cô im lặng không nói gì thì cô ta lấn tới nói tiếp
Cả lớp bàn tán xì xầm to nhỏ chỉ về Mộc Tâm.
"Sao im lặng rồi? Nếu cậu không muốn mọi người biết chuyện cậu đã làm thì im lặng đi" đe dọa.
-Có chuyện gì vậy?
-không biết?
Mội người trong lớp nhốn nháo lên về chuyện giữa cô và cô ta cô thẹn thùng không nói gì cuối mặt xuống Lục Ly cô ta cười đắc ý coay người bỏ đi.
*Ngày hôm ấy...rõ ràng là do cậu ấy làm mà...* Nghĩ thầm.
Cô buồn bà không biết nên làm gì nhưng luôn có anh mắc luôn dỗi theo cô anh biết tâm trạng hôm nay của cô anh rất muốn đi tới ôm cô vào lòng nhưng anh còn đang ở trường nên không thể phải đợi tối vậy.
•••Bên phía Trịnh Kỳ •••
"Trịnh Kỳ mày không gọi con bé kia đến đây chơi à?" Lương Thiên lên tiếng hỏi Trịnh Kỳ.
"Con nào?"
"Con bé tóc tím đấy?"
"Tuyết Liên đấy đại ca..." một tên đàn em lên nói nói.
"Chậc...cái con nhỏ phiền phức đấy nếu không phải nó là bạn của Mộc Tâm tao đã không thèm để tâm đến nó"
"Đại ca anh thích con bé Hoa Hoa đấy à?"
"Không phải là con bé"
Anh trừng mắt nói với tên đàn em Tâm Tâm yêu dấu của cậu mà nó dám gọi là con bé này con bé nọ sao?
"Đương nhiên là cậu ta thích rồi, Nói cho chúng mày một bí mật,.... Đại ca của chúng mày thằng này đây, thích con bé đấy từ lâu rồi đấy" cậu ta cười cười nói.
Mấy tên đàng em nghe được đều không khỏi ngạc nhiên xì xầm to nhỏ đại ca bọn họ nổi tiếng thay bồ như thay áo chưa bao giờ thích ai thật vậy mà bây giờ...azzz....
•••Buổi tối tại nhà Mộc Tâm•••
*RẦM* tiếng cửa nhà tấm vang lên
"Cậu điên à sao lại đóng cửa nhà tắm như vậy?"
Cô bực tức lớn tiếng quát lên ba cô nghe cô nói lớn như vậy thì ông lại phòng cô gõ cửa hỏi
"Tâm nhi, con nói chuyện với ai vậy?" Mộc Tâm giật mình khi nghe ba cô hỏi thì vội vàng nói
"Dạ không có gì con đang nghe điện thoại"
Tề Vù mở cửa nhà tắm nước ra nói nhỏ với cô
"Tôi khác nước..."
"Khát thì cậu tự đi mà uống nước chứ?" Cô cau mày
"Hử.." Tề Vũ nhìn cô bằng ánh mắc chết chóc Mộc Tâm thấy ánh mắt cậu đáng sợ liền nói
"Được rồi...tôi rót nước cho cậu" cô xoay người lại rót một ly nước mang tới đưa cho Tề Vũ
"Này, cậu uống đi"
"Tôi muốn cậu cho tôi uống bằng miệng cậu" khóe môi cong lên nở nụ cười đắc ý.
"Cậu điên à? Sao tôi làm vậy được chứ?" *cái tên bệnh hoạn này lại giở trò biếи ŧɦái cậu ta đúng là bệnh hoạn mà*
"Nhưng tôi muốn vậy" Tề Vũ nhăn mày nói
"Cậu có bị bệnh không?"
"Cậu nói ai bệnh?"
Sắt mặt bõng tối sầm lại giọng có chút hung dữ Mộc Tâm thấy đấu không lại liền xua tay nói
"Không có....không có"
"Vậy giúp tôi làm đi"
"Làm gì?" cô giả vờ không hiểu hỏi lại
"Giúp tôi uống nước bằng miệng cậu" anh mặt nghiêm nghị nói như đó là chuyện bình thường vậy còn Mộc Tâm thì run lên nghĩ thầm * “Cái thằng khùng này nữa...”* Cô đành đưa nước vào miệng nhưng vừa mới ngậm cô không nhịn được nuốt xuống rồi nhìn cậu có chút sợ rồi nói
"Tôi lỡ uống rồi?"
"Làm lại"
Mộc Tâm một lần nữa ngậm nước lại cô đưa nước vào miệng ngậm một lần nữa rồi tiến lại gần anh, Tề Vũ liền đưa tay kéo cô sát lại gần mình dán môi mình lên môi cô anh hút hết nước ở trong miệng cô nuốt xuống anh buôn môi cô ra có chút ủy khuất nói
"Tôi vẫn còn khác, không đủ"
"Vậy cậu tự uống nước đi chứ" cô thấy tên này biếи ŧɦái lắm rồi
"Vậy tôi cho cậu 2 lựa chọn, giúp tôi uống nước hoặc là tôi sẽ làm phiền cậu đến sáng" anh giọng điệu đầy du͙© vọиɠ lên tiếng
"Cậu bị khùng sao?"
"Hử....cậu chọn cái nào"
"Tôi không chọn cái nào hết" cô cương quyết cự tuyệt"
"Vậy là cậu muốn tôi âu yếm cậu đến sáng?..Hử?" chữ cuối của cậu cố ý nhấn mạnh làm cô giật mình
"Không có...không có"...*Thằng này bị sao vậy trời? Biếи ŧɦái như vậy sao mình có thể thích hắn được chứ?* Tề Vũ thấy cô không trả lời liền kéo cô lại ôm chặt eo cô hỏi lại
"Trả lời?"
"Được rồi...tôi giúp cậu uống nước" *Dù sao tôi cũng không muốn ở cạnh cậu, thật mệt mỏi*
Mộc Tâm ngậm vào một ngụm nước lớn đưa tới miệng anh, Tề Vũ vội vã ấn chặt gáy cô hút hết từ miệng cô xuống rồi anh đưa lưỡi vào trong miệng cô liếʍ mυ'ŧ còn cắn nhẹ lấy môi cô làm Mộc Tâm không tự chủ được rên nhẹ lẻn "..Ưʍ.."
Tiêng rên của cô như kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ dây thầm kinh của anh, Tề Vũ thô bạo ấn đầu cô hôn thật sâu tay anh luồng vào áo vuốt ve làng da mịn mạng rồi đặt tay lên một bên ngực ra xức xoa nắn đủ hình dạng.