•••• Sáng hôm sau•••
Mộc Tâm mơ màng cảm thấy toàn thân đâu nhức, cô chỉ nhớ hôm qua mình uống ly rượu của Tề Vũ đưa thì cả người nóng bức khó chịu, đầu đau đến mức như muốn nổ tung, cô dụi mắt Khê rên nhẹ.,~!
“Ư...a...đau đầu quá”.
Cô xoay mặt lại thì bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của Tề Vũ anh ta thật sự rất đẹp, cứ tự như được điêu khắc mà ra, nhưng sau bên trong lại là tên ác ma bệnh hoạn,
*Mà khoan? Là Tề Vũ sao cậu ta lại ở đây?*
Vậy hôm qua cô mơ màng thấy nụ cười tà ác và những hoan ái đêm qua cùng ác ma đều là thật Không phải mơ sao? Mộc Tâm hốt hoảng bật dạy thì thấy trên người cô đầy rẫy đấu đỏ xanh cùng dấu răng chi chít nhìn nhỏ mặt cô hoàn sợ hét lên lùi về góc giường.
“Á... Tề Vũ...là cậu?”
Cô mở to mắt nhìn anh, Tề Vũ nghe tiếng hét của cô thì bực bội, anh nhíu mày chẫm rãi mở mắt thấy cô trợn to mắt nhìn anh thì vô cực bực bộ, gặng giọng nói rồi duỗi kéo cô nằm xuống ôm vào lòng.
“Câm mồm vào, Mới 5h sáng cô gào cái gì“.
Mộc Tâm đưa tay đẩy anh ra “Bỏ ra...bỏ tôi ra”
Anh câu mày khó chịu đè cô xuống dưới thân uy hϊếp.
“Hay là muốn làm tiếp chuyện hôm qua, Nằm xuống bao giờ đến giờ đi học tôi khắc gọi dậy.”
Anh đưa duỗi tay siết chặc eo cô ôm vào lòng, anh siết đến ngạc thở nhỏ giọng rên rĩ
“Ức..ư” anh nghe tiếng rên thì duỗi tay bóp chặc miệng cô anh mắt hung tợn nghiến răng,,.!
“Cô đang định rên cho đứa nào xem?”
“Không...không có”
“Thế câm mồm vào”
“Nhưng...nhưng mà”
“Còn nói nữa à?” Anh hϊếp mắt màu hổ phách nhìn cô.
*Chuyện gì vậy? Chuyện này là sao? Rõ ràng là cậu ta làm chuyện có lỗi với mình mà? Không được mình phải làm rõ!* Mộc Tâm ủy khuất vương tay đẩy anh ta trừng mắt lớn giọng chất vất.,
“Cậu bị điên à? Sao cậu dám làm loại chuyện này với tôi? Cậu… cậu…”
Anh nghe cô ồn ào thì anh nổi cáu lên, anh ngồi dậy duỗi tay kéo cô xuống dưới thân đè anh siết chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.,.
“Cậu đúng là ngứa đòn rồi” Tề Vũ duỗi tay tách chân tây ra đè vào giữa cầm côn ŧᏂịŧ đưa vào miệng huyệt còn đang sưng to.
“Cậu làm gì vậy? Thả ra...thả tôi ra“ ,Cô sợ hãi là hét.,.
Tề Vũ trực tiếp đâm vào không dạo đầu, miệng huyệt bấp ngờ bị sâm nhập chưa thích ứng kịp với lại côn ŧᏂịŧ của thô to khiến cô đau đớn là hét giãy giụa dữ dội.
“A …Ức...” {giật nảy người}, “đau quá, Bỏ ra...bỏ ra...”
Nước mắt ứa ra rơi lả chả, ủy khuất, tuổi nhục_ cô hận không thể chết ngay lập tức. *Tại sại vậy? Tại sao cô lại rơi vào tay của tên ác ma bệnh hoạn này chứ? Cô không hiểu vì sao một chuyện sảy ra với cô* bất lực hoàn toàn tuyệt vọng.
Tề Vũ thấy cô khóc thì càng hưng phấn, ang càng thô bạo đâm mạnh ra vào nhục huyệt điên cuồng kɧoáı ©ảʍ ập tới dâʍ ɖị©ɧ chảy ra rưới lên côn ŧᏂịŧ anh ‘ruyt’ lên rùng mình cắn chặc răng suýt thì xuất ra,
“Ưm…aaa…ư..hộc hộc..ừm” Cô rêи ɾỉ vừa đau vừa sướиɠ cảm giác thật khó chịu.
Bên trong huyệt hai vách thịt non mền như hàng ngàng chiếc lưỡi cắи ʍút̼ như muốn nuốt côn ŧᏂịŧ anh kɧoáı ©ảʍ sướиɠ bức điên người lên càng làm anh thoải mái rêи ɾỉ cảm thị sự sung sướиɠ tuyệt vời,.~
“Aaa…. Thật sướиɠ, mẹ nó, bị thao đến như vậy mà vẫn còn khít chặt như vậy”
*Thật sướиɠ muốn diên thật, CMN…, quá đã thoải mái.* “Bạch, Bạch, Bạch”
Anh đâm côn ŧᏂịŧ ra vào trong cô điện cuồng thân thể cô đưa đẩy cặρ √υ' trước ngực lên xuống theo những cú thúc của anh.
“Tề Vũ... Cậu...Cậu dừng lại đi, dừng lại,..hức...không muốn, bỏ ra, Tôi sẽ...nói với bố mẹ.”
Anh nghe cô nói vậy thì cười lớn, tiếng cười của anh như quỷ địa ngục khiến người nghe rùng mình. Anh phấn khích nâng eo cô lên thục liên tục vào trong cô nhiệp nhàng vừa nhanh, vừa tàn nhẫn.
“Ha...cậu nói thử đi...tôi nói trước cho cậu biết....tôi không sợ ai hết.”
“Aaa...ưʍ..Cậu...cậu vô sỉ...hức...hức”
“Nhìn xem đồ vô sỉ này đang làʍ t̠ìиɦ cùng cậu này”
Anh liêm tục thúc mạnh côn ŧᏂịŧ vào trong huyệt cô, hong anh đưa đẩy đâm liên tục, bàn tay thôi bạo bắp lấy vυ' cô bốp nhào nặn như đang nào bột không có chút nào là thương hoa tiết ngọc, bây giờ tâm trí Ngô Minh chỉ toàn là du͙© vọиɠ, chỉ muốn đem cô gái dưới thân bị anh thao đến khuất phục dưới thân, để cô mà tự chủ động dạng chân ra cầu anh thao hỏng.
“Áaa .., Sâu quá,,, sâu quá.. hỏng mất…ô ô ô, chậm lại chút, chậm chút Ư...ức...” giãy nảy.
“Cậu cũng rất tận hưởng mà...haha”
Anh cuối xuống hôn cô “Ưm… “. cô mím chặc môi lại né tránh nụ hôn đó cô cảm thấy rất ghê tởm, anh đưa tay bốp miệng cô thật mạnh hôn mạnh xuống đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng khoáy đảo tìm kiếm chiếc lưỡi đang lẫn trốn anh hôn đến nổi cô chảy máu và xưng đỏ lên anh mới đưng lại và cười nham hiểm.,
Gần 3 tiếng sau anh đâm mạnh lên tục vào bên trong cô vài phúc cuối rồi mới bắn một cổ tinh tịch thật sâu vào tử ©υиɠ của cô cô bị bắn đến choáng váng cả người mền nhũng nước mắt không ngừng chảy xuống, anh mặt kệ cô ngồi đó khóc lóc bỏ đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ anh mặt một chiếc áo tắm bước ra thay quần chỉnh tề.
Tề Vũ bước lại gần phía giường, anh cuối người xuống đưa tay nâng cằm cô lên nhìn đôi mắt cô khóc đến xưng to thì anh cô nhếch môi cười rồi ghé xác vào tai cô giọng nói thâm trầm không ngừng vang bên tai cô đầy chế nhạo.
“Tôi đã tồn tại được trong cái giới trắng đen lẫn lộn này thì đương nhiên không phải dạng tầm thường, nói trước cho cậu biết để không nhận lấy điều hối tiếc. Dù sao...làʍ t̠ìиɦ cùng cậu cảm giác rất tuyệt vời, ….Hahaha”.
“Cậu…Hức...Hức...” Mộc Tâm khóc nức nhìn anh lòng đầy tủi nhục cùng ủy khuất.
“Câm mồm , Còn không định thay quần áo?”
Mộc Tâm sợ hãi run rẫy trong lòng không ngừng kiêu gào.
*Cậu ta đáng sợ quá hức...hức sao mình lại dính phải cậu ta chứ”*
😂😁😁😆😆😆