Biết được mục đích của đối phương rồi, Chu Nghiên Vũ bình thản hớp thêm một ngụm trà.
Theo những câu chuyện nàng nghe được khi phụ mẫu trò chuyện trong giờ ăn, nàng thấy hiện giờ cũng không có nhiều tiểu thư đã định sẵn hôn ước, nên nàng không lo lắng lắm. Cũng chịu thôi, vì đại ca nàng đã 18 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn khiến mẫu thân đại nhân rất sốt ruột, luôn để ý nghe ngóng xem cô nương nhà nào tốt, đã có hôn ước hay chưa.
Đột nhiên, nàng nổi lên hứng thú hỏi: “Thư Di à, ngươi có hôn ước không?”
Trương Thư Di ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng ngây ngô lắc đầu: “Không có. Mẫu thân rất coi trọng hôn sự của ta, cũng không có tuỳ tiện ước định với ai.”
“Vậy ngươi thấy đại ca của ta thế nào?” Nàng nổi hứng đùa dai hỏi.
Ngay lập tức, sắc mặt Trương Thư Di ửng đỏ lên: “Cái … cái … Ngươi đừng nói linh tinh mà.”
Chu Nghiên Vũ biết mà không thèm chấp, chỉ nhún nhún vai.
“Nhưng cũng may mắn, Thái hậu chỉ để đích nữ vào cung, không cho thứ nữ vào. Nếu không hai thứ muội của ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này. Dù gì công chúa cũng là thiên chi kiêu nữ, Thái hậu đương nhiên chướng mắt thứ nữ chơi cùng nàng.” Nàng nói.
Trương Thư Di cũng gật gật đầu, cười khổ một tiếng: “Đúng vậy. Nếu không, chắc Hạ di nương sẽ rất đắc ý đây.”
Hạ di dương kia chính là ái thϊếp của Trương Thượng thư, sinh được 2 nữ nhi, 1 nhi tử, cũng chính là nhi tử duy nhất của Trương Thượng thư. Nghe nói sau khi Trương phu nhân sinh Thư Di, cũng từng mang thai, là một nam hài tử. Tiếc rằng bà sẩy thai mất, từ đó cũng không còn khả năng mang thai nữa.
Nàng không nhịn được vỗ vỗ vai Thư Di an ủi: “Không sao đâu mà. Sắp tới chúng ta vào cung, ngươi có cơ hội xuất hiện trước mặt Thái hậu, công chúa và giao lưu với các thế gia tiểu thư khác, cũng coi như là có mối quan hệ tốt. Đến lúc đó địa vị của ngươi cùng mẫu thân trong nhà cũng sẽ tốt hơn.”
Trương Thư Di cười cảm kích.
***
Đêm đó, Chu Nghiên Vũ nằm mơ rất nhiều thứ. Nhưng chủ yếu nàng mơ thấy “Chu Nghiên Vũ”, tính ra đây đã là lần thứ 2 nàng mơ thấy “Chu Nghiên Vũ”, nhưng lại là lần đầu tiên nàng đối mặt trực diện với nàng ta.
Trong không gian trắng tinh mờ ảo sương khói không nhìn ra lối đi, Chu Nghiên Vũ đưa tay về phía trước dò đường. Nàng kinh ngạc nhận ra nàng thế mà không còn mặc trang phục cổ đại như trước kia nữa.
Thế nhưng không gian vô tận vẫn khiến nàng thực sợ hãi, nàng bắt đầu chạy, chạy mãi, hòng muốn thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, chạy về nơi nàng thuộc về.
Bỗng nhiên, Chu Nghiên Vũ khựng lại khi trông thấy đằng trước là một bóng lưng. Một bóng lưng nữ nhân.
Nàng kia khoác trên mình bộ trang phục cổ đại màu trắng điểm xuyết mai vàng, tóc vấn lên gọn gàng được trang trí bởi những cây trâm cài tuyệt đẹp.
Nàng kia từ từ xoay người lại. Trái tim Chu Nghiên Vũ như hẫng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt giống y đúc mình kia.
“Cô … chính là người sẽ giúp ta sao?”
Đây là câu nói đầu tiên mà “Chu Nghiên Vũ” nói với nàng.
“Giúp? Ta giúp cô cái gì? Tại sao lại là ta giúp cô?” Nàng khó hiểu hỏi lại.
Câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu của nàng kia: “Ta cũng không biết. Ta chỉ biết rằng có người sẽ đến, và ta trông thấy cô.”
“Cô chính là “Chu Nghiên Vũ” đúng không? Tại sao ta lại biến thành cô? Làm thế nào để ta trở về được đây? Tại sao phải là ta giúp cô mới được? Ta biết giúp cô thế nào đây? Còn nữa, sao mặt cô lại giống ta như vậy …”
“Chu Nghiên Vũ” cười khổ: “Cô bình tĩnh đã. Thực lòng mà nói ta thật không biết trả lời những câu hỏi của cô thế nào vì chính ta cũng không biết.”
“Nhưng ta biết một điều, cô giúp ta cũng chính là đang giúp cô.”
Nhìn dáng vẻ gật đầu chắc nịch của nàng kia, Chu Nghiên Vũ có hơi hoài nghi nhưng vẫn hỏi: “Cô muốn ta làm gì?”
Làm gì thì làm, đừng bắt ta phải lấy chồng sinh con thay cô là được nhá!
Ánh mắt của “Chu Nghiên Vũ” đột nhiên trở nên xa xăm: “Một đời của ta đã phạm sai lầm quá nhiều. Hiện giờ ta không mong cầu gì cả, ta chỉ mong bảo vệ thật tốt cha, nương và ca ca. Còn những người kia thì mặc kệ họ, tránh được càng xa càng tốt, ta không muốn liên luỵ cả nhà thêm nữa đâu. Mong cô sẽ giúp ta.”
Mong cầu không có gì quá đáng cả, Chu Nghiên Vũ gật đầu.
“Nhưng mà, giúp cô xong thì chừng nào ta được về nhà?”
“Ta thật không rõ. Nhưng ta nghĩ, cô có thể điều tra theo 2 hướng: chiếc vòng ngọc và cụ bà kia.”
Nghe lời nhắc nhở của “Chu Nghiên Vũ”, nàng mới ngộ ra. Đúng rồi ha, sao nàng không nghĩ đến việc tìm người nhỉ?
Từ lúc đến đây đến giờ, nàng chỉ nghĩ phải tìm được chiếc vòng ngọc trắng kia vì rất có thể nó là manh mối giúp nàng tìm được cách trở về nhà. Nhưng nàng lại quên mất rằng bà lão kia cũng là một manh mối đáng giá.
Có điều, giờ nghĩ lại thì nàng thật sự không thể nhớ được gương mặt bà lão kia thế nào nữa. Chỉ còn là một mảnh trắng xoá mà thôi.
Nhưng nàng nhớ kỹ, trên mu bàn tay phải của bà lão có một vết bớt đỏ gần giống hình trăng lưỡi liềm. Sở dĩ nàng nhớ kỹ như vậy là vì cha nàng cũng có vết bớt tương tự ở cánh tay trái!