Tiết học bắt đầu, Trác Nghiên gạt mọi thứ sang một bên, nghiêm túc học tập. Ngoài những thứ đã quên, còn lại đều cảm thấy không quá khó.
Trải qua một buổi sáng, cậu cũng đã quen dần với việc trở lại ghế nhà trường.
Lúc giáo viên kết thúc tiết dạy thứ hai, cũng là lúc tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Học sinh trong lớp không hẹn cùng nhau ùa ra khỏi phòng như vừa được giải thoát.
Trác Nghiên thu gom đồ đạc rồi cũng chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua bàn của bạn mới lại không thấy người đâu, có lẽ trong thời gian cậu lò mò thì người ta đã đi mất rồi.
Đợi khi đến được nhà ăn thì xung quanh gần như đã kín người, Trác Nghiên nhịn không được cảm thán một phen.
Không gian ở đây thoáng đãng, thức ăn sạch sẽ lại còn trông có vẻ rất ngon.
Sau khi lấy thức ăn xong, cậu liền tìm một bàn trong góc khuất không có người, ngồi xuống. Chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đầu tiên ở trường.
Chỉ là, lịch sử lập lại. Cậu không tìm đến phiền phức thì phiền phức cũng không có ý định bỏ qua cho cậu.
Vừa định giơ đũa lên ăn thì một, hai, ba, rất nhiều miếng thức ăn lần lượt từ trên đỉnh đầu cậu rơi xuống, những vết dầu mỡ ố vàng nhuộm bẩn cả đồng phục.
Còn không đợi Trác Nghiên ngẩng đầu lên, bên tai đã vang lên âm thanh chói tai của thiếu niên.
"Ây dô, chẳng phải mày chính là thằng đồng bóng trong video sao?" Xin lỗi nha, tao lỡ tay!"
Dứt lời, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười cợt.
Nhưng rồi cũng chẳng cười được bao lâu, bởi vì ngay sau đó Trác Nghiên đã cầm khay đồ ăn đứng lên, ụp ngay lên đầu tên vừa mới gây chuyện với cậu.
Động tác dứt khoác không chút sai lệch, tên kia cứ thế hưởng trọn khay thức ăn nóng hổi.
"Xin lỗi, tao cũng lỡ tay!"
Nói rồi liền xoay người rời đi.
"Mày..."
Tên gây chuyện hoàn toàn không nghĩ đến việc Trác Nghiên sẽ có gan phản kháng, nên trong lúc nhất thời còn không biết phải làm thế nào.
Mãi cho đến khi hắn phản ứng lại thì người đã biến mất khỏi nhà ăn. Quá tức giận, hắn mắng:
"Con mẹ nó thằng đồng bóng, ông đây sẽ không để yên cho mày đâu!"
Bên đây, Trác Nghiên sau khi rời khỏi liền vào nhà vệ sinh, bắt đầu cởϊ áσ tẩy rửa những vết thức ăn, dầu mỡ bám trên người.
Đã không ăn được một bữa ngon thì chớ, đằng này còn để bản thân bẩn hề hề.
Nghĩ lại lúc lấy khay thức ăn đập lên đầu tên đó đúng là lãng phí đồ ăn.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ không phản ứng lại bọn chúng nhưng Trác Nghiên thì không. Cậu không thuộc tuýp người để bản thân dễ dàng bị ức hϊếp.
Nghĩ đến bộ dạng tên khốn kia không khác mình là mấy, Trác Nghiên lúc này mới dễ chịu một chút.
Vệ sinh xong, mặc lại áo cũ định trở lại lớp lấy đồng phục thể dục thay đỡ. Mặc dù không phải khiết phích* nhưng bảo cậu mặc cái áo dính đầy mùi thích ăn, bên trên còn có vết bẩn rồi ngồi học hết một ngày thì cậu quả thực không chịu nổi.
Huống hồ, sau giờ học cậu còn có việc phải làm. Không thể mang theo cả thân đầy mùi thức ăn khó chịu như này đi ra ngoài được. Càng không có thời gian trở về thay quần áo nên thôi cứ dứt khoác dùng đồ thể dục đi.
Trở lại lớp học, vì vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa nên trong lớp không có mấy người. Trác Nghiên định bụng cứ thế thay luôn trong lớp cho đỡ mắc công.
Chỉ là lúc cậu vừa cởϊ áσ ra, liền cảm giác được một trận rùng mình chạy dọc sống lưng. Dường như có ai đó đang lặng lẽ quan sát cậu.
Xoay người lại phía sau nhưng ngoài bóng lưng của các bạn học đang đưa về phía cậu thì không còn bất kỳ ánh nhìn nào khác.
Kỳ lạ.
Chẳng lẽ mình nhầm?
Nghĩ rồi nhanh chóng thay xong áo, trở lại chỗ ngồi.
Vì còn vài phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa, dù có đói đi chăng cũng không kịp quay lại nhà ăn nên Trác Nghiên cứ vậy lôi bài tập ra làm.
Đang lúc tập trung giải đề, phía sau bỗng vang lên tiếng động. Có lẽ bạn mới vừa đi ăn về.
Trác Nghiên cũng không nghĩ nhiều, định tiếp tục làm bài thì trên bàn bỗng nhiên xuất hiện 3 viên socola.
?
Ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là gương mặt điển trai của bạn học mới, Kỷ Thiên.
Còn chưa đợi Trác Nghiên kịp ngạc nhiên, Kỷ Thiên đã lên tiếng.
"Hôm nay cậu không ăn trưa?"
"Sao cậu biết?"
"Ăn đi."
Nói rồi cũng không để Trác Nghiên kịp cảm ơn đã xoay người trở về chỗ của mình.
Không rõ vì sao bạn học mới lại quan tâm đến mình, chắc có lẽ đã nhìn thấy cảnh Trác Nghiên bị bắt nạt trong nhà ăn.
Dù sao cũng phải cảm ơn người ta một tiếng.
Xoay người lại, Trác Nghiên vừa định lên tiếng cảm ơn thì lại nhìn thấy Kỷ Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần.
Gương mặt như tạc tượng dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ càng thêm khắc họa vẻ đẹp tươi sáng, chói lóa của thiếu niên.
Nhìn biểu cảm thả lỏng của Kỷ Thiên, lời nói đến bên môi lại nuốt xuống.
Thôi thì để lát nữa ra về rồi nói cũng không muộn, cậu không muốn vì cảm ơn mà lại làm phiền người ta.
Tiết học lại bắt đầu, Trác Nghiên bị những công thức, động từ vùi vập đến quên trời đất.
Đợi đến khi có thể dứt khỏi đống bài tập thì cũng là lúc ra về. Lần này cả lớp lại ào ra còn nhanh hơn cả giờ nghỉ trưa, trông như thật sự được giải thoát.
Nhìn thấy cảnh đó Trác Nghiên chỉ biết cười trừ, trong lúc còn đang dọn dẹp sách vở vào cặp thì chẳng biết Nhậm Hoài An đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.
"Tôi nghe nói giờ nghỉ trưa cậu bị bắt nạt, không sao chứ?"
Câu từ có vẻ quan tâm nhưng Trác Nghiên vẫn nghe được ý cười trào phúng trong đó.
Khẽ nhếch mép, tên khốn tra nam này ngay cả giả vờ cũng không làm được đàng hoàng.
"Ừm không sao, tôi ổn."
Nhìn biểu cảm ẩn nhẫn của Trác Nghiên, Nhậm Hoài An lại càng thêm chán ghét.
Chẳng phải vì cái tính nhu nhược này của cậu mới càng khiến người khác muốn bắt nạt sao?!
"Cậu ổn là được, có chuyện gì nhớ tìm tôi có biết không. Tối rồi, để tôi đưa cậu một đoạn nhé?"
Nói thì ân cần lắm nhưng Trác Nghiên thừa biết tên khốn này chỉ muốn cậu cách hắn càng xa càng tốt thôi.
Nếu hiện tại cậu đồng ý, hắn chắc chắn sẽ khó chịu đến phát bực.
Thực ra Trác Nghiên rất muốn xem cái bản mặt như giẫm phải "cớt" của Nhậm Hoài An nhưng hôm nay cậu còn có việc, đành phải để dịp khác vậy.
"Không sao đâu, tôi có xe đạp mà. Cảm ơn cậu, cậu về trước đi nhé."
Vừa dứt câu, lập tức nhìn thấy biểu cảm như trút được gánh nặng của hắn.
Tên khốn nạn!
"Vậy tôi đi trước đây, mai gặp lại."
"Được, mai gặp."
Đợi đến khi thân ảnh của Nhậm Hoài An khuất sau cánh cửa một lúc. Trác Nghiên liền nhanh chóng đuổi theo sau. Hoàn toàn quên bén việc phải cảm ơn Kỷ Thiên đã tặng cậu mấy viên socola.
Mà người ngồi sau cậu cũng đã ra về từ lúc nào rồi.
Đuổi đến cổng trường, Trác Nghiên nhìn thấy Nhậm Hoài An bước lên chiếc xe đen sang trọng, rời đi.
Cậu cũng nhanh chóng đạp xe theo sau.
Vì ở trung tâm thành phố nên chiếc xe kia chạy cũng không nhanh lắm, Trác Nghiên đuổi theo một đường cũng không quá vất vả.
Tốc độ còn ổn, chỉ là không dám đến quá gần. Sợ sẽ bị phát hiện.
Chạy theo gần 30 phút, còn tưởng hôm nay sẽ thu hoạch được gì. Ai ngờ tên khốn kia vậy mà lại về thẳng nhà. Làm Trác Nghiên tốn mất một buổi tối.
Mặc dù vận động có chút mệt nhưng không sao, cậu cũng không nản chí. Đâu thể nào lần đầu tiên đã nắm được thóp của tên đó, cái gì cũng cần phải có thời gian. Mà cậu, nhiều nhất chính là thời gian!
Đạp xe trở về nhà, cả người Trác Nghiên gần như tê liệt. Tứ chi vì vận động quá nhiều nên mất hết cảm giác, nhất là hai cái chân. Mỏi đến mức chẳng còn sức cử động.
Lúc về đến nhà, còn tưởng sẽ đυ.ng mặt Quỳnh Liên nhưng khi mở cửa ra, căn nhà không chút ánh sáng chứng tỏ bên trong không có ai.
Nhớ đến nghề nghiệp của mẹ nguyên chủ, Trác Nghiên cũng không lấy làm lạ. Nếu giờ này mà Quỳnh Liên có ở nhà thì mới là chuyện lạ á.
Cất đi cặp sách, cậu bắt đầu tắm rửa rồi vào bếp tìm thức ăn.
Vốn tưởng sẽ không có gì để ăn, Trác Nghiên định tìm mì gói lót dạ. Đợi ngày mai sẽ đến siêu thị mua ít thức ăn dự trữ.
Nào ngờ lúc đi ngang qua bàn ăn lại nhìn thấy một hộp cơm mới nguyên vẹn đặt ở đó.
Đưa tay cầm lên, cảm nhận được độ ấm vừa phải. Có vẻ hộp cơm này vừa mới được mua về cách đây không lâu.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn hiện tại cũng đã chỉ đến số 9. Lại nhìn xuống thùng rác bên cạnh, quả nhiên trông thấy một hộp cơm rỗng khác.
Trác Nghiên cũng không nghĩ nhiều, tìm ghế ngồi xuống, bắt đầu mở hộp cơm ra ăn.
Tuy nói mẹ của nguyên chủ không thể nấu cho nguyên chủ một bữa cơm nhưng ít nhất cũng sẽ để cho con của bà bị đói.
Ăn xong lại lôi đống bài tập ra, tiếp tục vật lộn với mớ công thức. Vốn còn định đợi Quỳnh Liên trở về mới đi ngủ nhưng đợi mãi, kim đồng hồ cũng đã điểm sang ngày mới. Trác Nghiên lúc này mới từ bỏ, mệt mỏi quay trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đến trường Trác Nghiên mới gặp lại Quỳnh Liên.
Cả hai đυ.ng mặt nhau ở cửa, cậu liền gật đầu gọi một tiếng "mẹ". Người trước mặt nghe thấy cũng không đáp lời, chỉ liếc nhìn Trác Nghiên một cái rồi cứ thế cất bước trở về phòng mình.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà, Trác Nghiên cũng không biết phải nói thế nào. Thở dài, ngồi xuống thay giày rồi đi học.
Đến lớp, Trác Nghiên vẫn như trước nghiêm túc làm bài tập. Trong lúc đang tập trung thì trên bàn lại xuất hiện vật lạ, lần này là một hộp sữa.
Ngước lên nhìn, không ngoài dự đoán lại là Kỷ Thiên.
"Hôm qua vẫn còn chưa cảm ơn cậu về mấy viên kẹo, hôm nay cậu lại mang sữa đến. Cảm ơn nhé!"
Trác Nghiên vừa nói vừa cấm ống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng bắt đầu uống.
Đừng hỏi vì sao Trác Nghiên không đề phòng, chỉ là cậu cảm thấy người ta đối tốt với mình chắc hẳn là vì có hảo cảm với mình. Huống chi sáng nay do dậy muộn nên cậu còn chưa ăn sáng đã đến trường, trong bụng lúc này thực sự rất đói.
Nhìn Trác Nghiên híp mắt uống sữa, trông ngoan ngoãn y hệt một chú mèo con. Kỷ Thiên nhịn xuống cảm xúc muốn đưa tay xoa đầu cậu.
"Hôm nay không ăn sáng?"
"Ừm, tại tối qua ngủ trễ, sáng nay dậy muộn nên không kịp ăn."
Trác Nghiên nói xong, hộp sữa trong tay cũng vừa hút hết.
Vừa định đứng lên mang vỏ đi bỏ sọt rác thì người phía trên đã nhanh tay bắt lấy hộp sữa rồi nói.
"Ừm, trưa nay đến nhà ăn cùng tôi."
Nói rồi còn không đợi Trác Nghiên kịp phản ứng đã cầm hộp sữa xoay người đi mất.
Để lại Trác Nghiên với vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng. Bên môi vẫn còn vương lại chút vị sữa ngọt lịm.