Dịu Dàng Dành Riêng Người

Chương 16: *

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: CO6TINY

Học kỳ mới con người mới, xe Sở gia đậu trước cổng trường đúng ngay giờ cao điểm, thời tiết thay đổi con người ta cũng phải bắt kịp chứ.

Cửa xe mở ra, Sở Tây Trì sải đôi chân dài bước xuống, nắng rọi vào mặt, hắn vén tóc lên, cười vô cùng rạng rỡ: "Chào buổi sáng!"

Thú Trầm Châu cho hắn một đá, Sở Tây Trì suýt ngã chổng vó lên trời.

"Anh Thú, cậu đá tôi làm gì chứ?" Sở Tây Trì đầy vẻ oan ức nhìn người trên xe.

"Còn không mau chạy tới dìu tôi xuống." Thú Trầm Châu trợn trắng mắt.

"À à, mời ông lớn xuống ạ." Sở Tây Trì vươn tay ra, còn không quên che đầu cho Thú Trầm Châu, tránh cho cậu va vào nóc xe.

Vốn là giờ cao điểm, thế này lại càng hay, ai nấy đều ngẩn to te đứng nhìn ai đó, hai ông báo đẹp trai nhất trường, tự dưng hôm nay lại ngọt sớt thế kia chứ.

Thoáng chốc, người bu như kiến đậu, cổng trường thành công bị chặn đứng, mấy đứa con gái bạo gan còn chạy tới trước hỏi to: "Hai người các cậu về chung một nhà rồi à?"

Tuy đám con gái đều rõ hỏi trắng trợn như thế vô cùng bất lịch sự, nhưng CP mình ship cả học kì nay, tự dưng ngọt sâu răng thế này, ai chịu nổi chứ.

"Ah hahaha, đúng đấy, có vấn đề gì sao?" Sở Tây Trì cười nói với bọn họ.

Hắn vừa dứt lời, đám con gái liền hú hét không phanh, má ơi, CP tụi tui liều mạng ship là thật kìa!

Mới đầu nào có ai ôm bất cứ kỳ vọng gì đâu, hiện tại, ai nấy đều sướиɠ như điên.

Đúng vậy, thích một người, cứ nói ra thôi, hà cớ gì phải giấu giấu diếm diếm, như thế chỉ khiến bạn trông càng hèn nhát hơn thôi.

Vào tới lớp, mọi người đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, mỗi người đều lộ ra nụ cười mẹ hiền, như thể đang xem một bộ phim thần tượng.

Từ lúc cả hai bước vào, cả bọn không ai dứt mắt ra được, khiến hai ông báo hàng cuối ngại không thôi.

Dương Thiên Lạc: "Bố, hai bọn mày sao tự dưng lại ở cùng nhau đấy."

Thú Trầm Châu da mặt vốn mỏng trực tiếp đỏ bừng như tôm luộc, cười ngượng: "Tao...đi toilet đã." Dứt lời, đã cong đít chạy mất dép, cả đường cũng không dám liếc mắt nhìn ai.

Sở Tây Trì vui vui: "Các cậu đừng trêu cậu ấy, người ta da mặt mỏng, dễ đỏ lắm."

Tần Thu khẽ đẩy Sở Tây Trì một cái: "Đi trông nó đi kìa."

Sở Tây Trì bất lực, khẽ nói ngại quá rồi đi tìm Thú Trầm Châu.

Lớp học phút chốc tưng bừng hẳn, cậu một câu tôi một câu, ai nấy đều cười không khép nổi miệng.

"Bây đoán coi ai theo đuổi trước?"

"Anh Sở là cái chắc rồi, bây không thấy anh Thú đỏ như tôm luộc à, cái người ở dưới kia là cậu ấy cũng không biết chừng."

"Có phải ống bố báo làng của tao không thế? Sao ở trước mặt anh Sở nhà mình lại cụp đuôi thế trời?"

"Chuẩn không cần chỉnh, bình thường thấy anh Sở sợ bóng sợ gió này nọ, giờ xem ra tụi mình với không nổi rồi."

"Anh Thú, thiết lập của cậu đâu mất rồi hả!" Sở Tây Trì vừa đi tới nhà vệ sinh, đã thấy Thú Trầm Châu đứng ngoài cửa, bên ngoài người qua kẻ lại, thế còn đỡ hơn bị người ta chặn trong buồng WC hỏi thăm.

"Tôi, cậu cũng không phải không hay, tôi trước đây có gặp qua chuyện kiểu thế đâu chứ." Thú Trầm Châu tủi thân cúi gằm đầu.

"Anh Thú nhà chúng ta đáng yêu nhất." Sở Tây Trì xoa nhẹ đầu cậu.

Câu nói lẫn động tác quen thuộc kia chợt khiến Thú Trầm Châu nhớ tới ngày đầu tiên bổ túc, sắc mặt đỏ bừng cả lên.

Sở Tây Trì thấy mặt cậu lại đỏ lên, rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng đây là trường học, gia thế có lớn tới mấy cũng không thể làm càn làm bậy được.

"Được được, không trêu cậu nữa, đi rửa mặt rồi về lớp thôi, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đại học A."

"Uhm."

Editor: CO6TINY