Dịu Dàng Dành Riêng Người

Chương 2

Editor: CO6TINY🍀

Mùa hè ở căn- tin chật kín người, Thú Trầm Châu bảo Sở Tây Trì ra ngoài đợi mình trước, Sở Tây Trì nhàn nhã tới dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ Thú Trầm Châu.

Một nhóm người hung hăng bước tới trước, vây hắn vào giữa.

Sở Tây Trì nghe thấy động tĩnh, từ từ mở mắt ra.

Chỉ thấy tên cầm đầu tiến lên trước, cười nhếch mép sờ mó eo hắn, giờ đi cũng không xong, muốn đánh người cũng không được, hắn cáu kỉnh không thôi.

Thấy hắn không né không tránh, gã được một tấc lại tiến một thước, một tay sờ mặt Sở Tây Trì, tay kia xoa nắn eo hắn, vẻ mặt vô cùng hèn hạ.

Sở Tây Trì: Tởm bỏ mẹ.

Thấy Sở Tây Trì vẫn không tránh, gã càng lớn mật, toan duỗi móng heo sờ mông hắn, Sở Tây Trì nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay không an phận kia, lạnh lùng nói: "Muốn làm gì?" Trong mắt mang theo tia sắc lạnh khiến người ta không rét mà run.

"Anh muốn làm gì ấy à? Không phải rất rõ sao? Trông em xinh xắn thế này, còn anh lại tuấn tú đẹp trai, hai ta xứng đôi vừa lứa, tạo hóa tác thành!" Dứt lời, gã dang rộng vòng tay tính ôm lấy Sở Tây Trì.

Còn nhịn được nữa làm chó!

Sở Tây Trì đứng bất động, mặt lạnh tanh, cả người vô cùng thả lỏng.

Đây chính là trạng thái lúc tâm trạng không tốt muốn ra tay đánh người rồi, thực tế hắn đã nghĩ xong cách hành "chết" đối phương.

Chỉ thấy lúc gã kia tính ôm chầm lấy Sở Tây Trì, Sở Tây Trì chuẩn bị ra tay, một giọng nam bỗng từ trong đám đông dội đến, âm thanh này khiến các cô nàng vây xem nghe mà lòng ngất ngây, người chưa thấy đâu đã thấy tiếng vọng tới "Để tao xem thử, là thằng nào dám động đến người của tao."

Quần chúng hóng hớt vừa nhìn sang đã thấy Thú Trầm Châu, không dám nhiều chuyện nữa, lần lượt dạt sang hai phía nhường đường.

"Đứa nào dám phá hỏng chuyện t..." của ông đây.

Thấy người đang tới là Thú Trầm Châu, Quý Thuần vã hết mồ hôi hột.

"Ái chà, còn tưởng là ai chứ! Hóa ra là anh Quý đây mà."

Quý Thuần vội vàng xua tay: "Bố cứ nói đùa, em nào dám nhận chứ."

Sở Tây Trì yên lặng nhướng mày, không nhanh không chậm đi ra phía sau Thú Trầm Châu, cười cười nhìn Quý Thuần, người khác nhìn vào thì thấy Sở Tây Trì xuất phát từ lịch sự, nhưng chuyển sang Quý Thuần, gã chỉ thấy Sở Tây Trì đang cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã mà thôi.

Lịch sự??? Ờ, sao có thể, chắc năng lực lý giải của mấy người có vấn đề rồi đấy.

Thiếu niên hoạt bát đáng yêu ngày nào giận tím mặt, trong mắt có chút không kiên nhẫn, "Cho mày mặt mũi? Được nước lấn tới đấy à? Mày coi ông đây không tồn tại?"

Quý Thuần biết Thú Trầm Châu đang tức giận, gã rõ mồn một lúc Thú Trầm Châu nổi điên lên đáng sợ thế nào, có thể đánh đối phương thừa sống thiếu chết, bên kia cũng không dám làm gì.

Gã vừa tính xoay người chuồn đi, Thú Trầm Châu đã tung ngay một cú, đạp vào khuỷu gối gã, "bịch" một tiếng, Quý Thuần trực tiếp quỳ xuống, quỳ trên cỏ còn đỡ, chí ít còn có đất, đằng này là sàn bê tông, đầu gối gã không tàn cũng phế.

Quý Thuần sợ tới mức quên cả đau, chỉ còn biết lần này gã xong đời rồi.

Thú Trầm Châu ném cho Sở Tây Trì một bịch nước khoáng.

Sở Tây Trì: "..." Dám bắt tôi làm cu li cho cậu à! Giận, hứ! Có điều... thấy cậu ra tay giúp tôi dạy cho gã kia một bài học, tha thứ cho đấy, hahaha, mình quả là thân thiện hết nước chấm.

Thú Trầm Châu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Sở Tây Trì, ghét bỏ hỏi: "Cậu...thằng đó đυ.ng chỗ nào rồi?"

Sở Tây Trì: Có thể không nói không? Người ta ngại mà...

Thú Trầm Châu: "Này cùng bàn, bị câm rồi à? Không nói được? Cậu chỉ chỗ bị nó sờ đi."

Chỉ? Kia còn mất mặt hơn nữa! Chỉnh không tốt bị quay video thì toi.

Thà nói còn hơn.

Sở Tây Trì: "E hèm, cái kia, thằng đó sờ ờm...eo...mặt... tính sờ...mông tôi nữa, còn muốn...ôm..." Thôi bỏ đi, muốn ôm cái đùi vàng của bạn Thú Trầm Châu, còn hề hấn gì nữa.

Thú Trầm Châu thấy bộ dáng mất tự nhiên kia của Sở Tây Trì, thầm buồn cười trong lòng, cậu quay người lại, nhờ người lấy một sợi dây thừng, trói Quý Thuần lên thân cây Sở Tây Trì vừa dựa mới nãy, sau đó bảo anh em của gã sờ soạng eo, mặt, mông gã từ trên xuống dưới, xong xuôi còn bảo mỗi người ôm Quý Thuần không dưới bốn trăm cái.

Ai dám không đồng ý? Không đánh người đã là cái kết tuyệt nhất rồi.

Sở Tây Trì ở một bên cười như điên, Thú Trầm Châu ghét bỏ nhìn hắn, sẵn giọng giáo huấn một trận.

Thú Trầm Châu: "Sở Tây Trì, thật đúng là, kiểu này còn không cầu cứu nữa, cũng không nói tên tôi ra, chả nhẽ muốn thằng ranh Quý Thuần chiếm hời của mình à?"

Sở Tây Trì mỉm cười trả lời: "Tôi biết anh Thú sẽ đến mà! Sao chăng hai ta cũng ngồi cùng bàn."

Thú Trầm Châu không ngờ hắn lại nói thế, sửng sốt một lúc, tiếp đó nói: "Cậu đấy, cậu, yếu chả buồn nói."

"Anh Thú có đồng ý bảo vệ tôi không?" Sở Tây Trì nói xong, xấu tính bổ sung: "Tôi biết mình đẹp trai, dáng người còn ngon, từ trong ra ngoài hoàn mỹ không chút tì vết, cho nên rất nhiều người đều ôm loại suy nghĩ kia với tôi, bọn họ..." Còn chưa dứt lời, đã bị Thú Trầm Châu cắt ngang.

"Rồi rồi, đừng có nói nữa, biết cậu đẹp, dáng người tốt, lại còn hoàn mỹ không tì vết rồi, bằng lòng được chưa!"

Câu này càng nghe càng thấy kì cục.

Sở Tây Trì chính là muốn bốn từ này.

Sau đó nữa, video cuộc trò chuyện của họ bị đăng lên trang Tieba của trường, cả đám người điên cuồng lao vào gặm đường ship cp.

Editor: CO6TINY