Ninh Truy Thục cố gắng kéo dài thời gian đợi cứu viện tới hỗ trợ. Nhưng trước sự mong đợi của gã thì tòi đầu ra chỉ có Huỳnh Giang và Tô An đại tiểu thư
"Tôi nói..dù sao họ cũng là người mà?" Huỳnh Giang cười cười nhìn thi thể nát như tương dưới đất rồi quay ra nhìn Tô An điều khiển dây leo cuốn lấy đám "người" kia cuộn lại, bóp nát!
"Hừ, tôi cũng là người" Tô An búng tay, những dây leo to lớn siết càng chặt, cuối cùng chỉ còn là chất lỏng màu đỏ tràn ra qua từng khe nứt nhỏ của dây leo
Huỳnh Giang cười trừ, bỗng đằng sau lưng anh ta xuất hiện một vật thể to lớn.
"Này!.." Truy Thục mở to đồng tử, lớn tiếng cảnh báo. Chỉ là chưa kịp thốt lên câu nào thì một con xác sống to lớn vồ đến, đè "người" kia xuống mà cắn xé.
Ninh Truy Thục triệt để chết tâm...sống ba kiếp anh ta lại không bằng người ta..
"Là anh? Cho hỏi đám này là có chuyện gì vậy Ninh quản đốc?" Huỳnh Giang nhướn mày nhìn Ninh Truy Thục đột ngột xuất hiện bên cạnh.
"Đừng gọi tôi như vậy!!" Ninh Truy Thục trực tiếp dùng xét đánh vật thí nghiệm thành tro
"Vâng vâng, nhất Ninh quản đốc rồi..có thể giải thích cho tôi vì sao lại xuất hiện thêm một đàn rắc rối này không?" Tô An để dây leo hoành hành cùng vài vật khống chế của Huỳnh Giang rồi đi tới nhìn Truy Thục.
Ninh Truy Thục nhìn hai người họ một lúc rồi thở dài. Gã có thể nói gì đây? Nói đây là thú vui tao nhã của Bạch Tuyết Nhi hay đám này là lính canh cửa?
"Là tác phẩm của Bạch Tuyết Nhi"
"Với đầu óc của cô ta mà có thể làm ra thứ này?"
"Ừ, nên nó mới không có não"
Ninh Truy Thục gật đầu tung hứng với Tô An rõ ràng đã cảnh báo nhưng cô ta không hề nghe lời cứ nhất quyết tạo nên cái gọi là "niềm vui đế chế mới" của cô ta.
Kết quả không cần nói cũng biết, từ những kẻ có sức chiến đấu có thể cứu vớt nhân loại khỏi hiểm cảnh do Tận Thế mang lại thì thành những kẻ mất não khó gϊếŧ và là kẻ địch của nhân loại
Hai người Huỳnh Giang nhìn Truy Thục nhìn gã bằng ánh mắt thương hại rồi vỗ vai hắn ta an ủi.
"Duẫn Ngôn của tôi đâu? Sao anh lại ở đây?" Huỳnh Giang nhướn mày nhìn gã, rõ ràng hai người họ đi cùng nhau tìm bạn của Ngôn rồi sao người thì ở đây đánh quái, người thì mất tăm
"Không lẽ?.."
"Phì phui cái giả thuyết đen tối trong đầu của cậu đi Huỳnh Giang" Tô An nhéo eo hắn một cái rồi quay ra quét gọn đám "người" còn lại. Hai đại nam nhân nhìn cô nàng đổ mồ hôi lạnh, còn nói người khác rõ ràng cô ta cũng đang nghĩ tới!
"Cậu ấy đi về căn cứ của những người phản động trước, nhờ tôi tìm hai người về"
"Tốt, về thôi, tôi giúp anh làm xong việc rồi!!"
Tô An dừng việc tàn sát, quay ra nhìn Ninh Truy Thục cười tươi tắn. Nếu không phải khung cảnh hoang tàn đằng sau bán đứng thì hẳn vô số đàn ông đổ cô nàng này rầm rầm!
Huỳnh Giang quen thuộc vỗ vai Truy Thục mấy cái rồi nhanh chóng đi theo Tô An. Quen cô nhiều năm, crush cô cũng gần 4 năm trung học hắn đã rõ ràng tính cách nổi loạn này của cô nàng. Nếu không phải mang tiếng tiểu thư gia giáo có bố là quân nhân, mẹ là giáo sư nổi tiếng thì hẳn cô nàng đã tay cầm chày làm bá chủ khu phố rồi gõ bong bong mấy trùm trường rồi.
Ninh Truy Thục bỗng cảm thấy mơ hồ về thực tại..
[...]
Bạch Tuyết Nhi cắn môi nhìn Camera, rõ ràng cô ta đã tính toán rất cẩn thận về kế hoạch trừ khử Ninh Truy Thục để loại bỏ quyền lợi của các về sức mạnh tại khu an toàn này.
Tất cả là tại hai kẻ kia xuất hiện, phá hỏng tất cả!! Cô ta không tin Tô An kia lại mạnh đến như vậy!
"Chết tiệt!!.."
Hành động lần này của tên em trai ngu ngốc, Ninh Truy Thục cùng những kẻ nổi loạn kia khiến cô ta gần như rơi vào bế tắc. Vốn định lợi dụng lần này trừ khử Ninh Truy Thục rồi thuận thế diệt trừ những kẻ chống đối. Xong, việc chưa thành đã bị phá nát, nếu việc này vỡ lở ra ngoài thì..cô ta sẽ bị tử hình không ân xá bởi chính người dân trong khu an toàn. Hơn ai hết cô ta hiểu rõ rằng những vật thí nghiệm kia từ đâu ra và chỉ có vài người trong nội bộ mới biết tới chúng..
"Người đâu!! Mau đi tìm gϊếŧ những kẻ liên quan!!"
Bạch Tuyết Nhi không làm gì được ngoài việc xóa đi những nhân chứng hay bằng chứng ngoại phạm. Triệt để diệt trừ gần 15 tiến sĩ có trình độ đã tham gia quá trình nghiên cứu nâng cấp người dị năng.
_______________Hết chương 72_____________