Đoàn xe chạy ròng rã 3 ngày cuối cùng cũng đã thấy được khu dân cư. Lúc chưa xảy ra đại dịch thành phố Q này là một thành phố phồn hoa với vô số toà nhà chọc trời cùng các tuyến đường giao thông chằng chịt. Hắn có thể nhìn ra thành phố Q này được tác giả lấy ý tưởng từ thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.
Sau đại dịch, toàn bộ thành phố Q đã được bao bọc hởi một toà thành lớn, nếu phải so sánh với thành phố T khi trước thì chính là một trời một vực. Không phải vì tường thành của thành phố T không vững chắc mà là vì so về lực lượng an ninh quân đội ở đây thì thành phố T không đáng để nhắc tới.
Nhưng hắn không nghĩ như vậy, lực lượng quân đội chỉ là một phần nhỏ lí do thành phố T thất thủ, lấy ít đánh nhiều không phải là không có. Quan trọng là kẻ đứng đầu, ai đời tình báo thì nắm rõ nhưng tướng thì xách quần chạy tám hướng còn lính thì phải ở lại gánh sấp mặt thì cho dù bộ đội họ có mười cái mạng cũng chẳng thắng được đám xác sống kia.
"Phía trước bị chặn lại rồi"
Huỳnh Giang lên tiếng đánh tan những suy nghĩ vu vơ của hắn, lúc này Duẫn Ngôn mới để ý những chiếc xe chở quân phía trước đã dừng lại.
"Hệ thống, trong truyện có đoạn này à?"
[Không có, đây là do thế giới sửa đổi để phù hợp với việc còn sống. Nói trắng ra thì đây chính là hiệu ứng cánh bướm]
Duẫn Ngôn nói chuyện với hệ thống xong liền ngáp dài một cái nhìn vị thiếu gia kia xuống xe đi hỏi thăm tình hình. Hắn thì không có ý định đi theo bởi theo theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm thì việc một sự kiện bất thình lình xảy ra lúc đang êm xuôi thì đó sẽ là một sự kiện xấu hoặc vô cùng phiền phức
Huỳnh Giang cùng Hoàng Anh xuống xe để hỏi rõ tình hình. Phía sau còn vô số người dân không có khả năng kháng cự nếu dừng lại quá lâu sẽ thu hút xác sống đến đây.
Y nhìn đám người kia, dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn với máu tóc nhuộm vàng theo sau hắn là một đám người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng điều khiến y phải kinh ngạc là tay anh ta được bao bọc bởi đám lửa lớn.
Hắn ta là người dị năng!!
Huỳnh Giang cau may nhìn kẻ kia đề phòng, kêu mọi người nhanh chóng lui lại rồi tự mình đi lên phía trước.
"Vị này có vấn đề gì mà lại chặn đầu xe của chúng tôi?"
Nam nhân tóc vàng kia khinh khỉnh nhìn y rồi bắt đầu đầu lâm vào trạng thái độc diễn. Huỳnh Giang ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại ngơ ngác, cố gắng thấu hiểu ngôn ngữ mà anh ta nói. Y biết đây là người ngoại quốc nhưng anh ta không nói ngôn ngữ chuyện dụng là tiếng Anh mà lại đi nói...ngôn ngữ bản địa của mình thì y làm sao mà hiểu được?
Tên này rõ ràng là đang muốn chơi y!!
Nam nhân kia thấy Huỳnh Giang mặt bình tĩnh khoanh tay nhìn mình thì vô cùng bất mãn. Người khác thường sẽ có vẻ mặt bối rối khi hắn nói ngôn ngữ quê hương thế nhưng tên này thì không..
"Đại ca nói bọn mày bỏ lại nữ nhân cùng đồ đạc lại rồi đi đâu thì đi!!"
Một tên đàn em lên tiếng dịch lại nguyên gốc câu nói của nam nhân. Huỳnh Giang nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, phiền phức như vậy chỉ vì muốn chơi hắn? Phải chi khi nãy y mượn con dao tông của A Ngôn chứ thiên thời địa lợi như thế này mà không xiên được tên ngoại quốc kia được một cái thì thật phí.
"Họ Huỳnh, có chuyện gì đang xảy ra thế?"
Duẫn Ngôn được Hoàng Anh về báo tin liền phụng mệnh của cô nàng lết xác đến chỗ Huỳnh Giang để phụ trợ. Hắn đang tự hỏi là sao cô gái kia lại không ra tay trợ giúp lão đại nhà mình mà lại kêu hắn đi. Có phải là vì cô ấy giận dỗi họ Huỳnh đưa hắn xuất cơm dã chiến kia không? Hắn mong là cô nàng sẽ không vì cơm dã chiến mà đánh ghen..
[Kí chủ à...ngài nên đốt mấy quyển ngôn tình kia đi]
Hệ thống thở dài nhìn dòng suy nghĩ thiểu năng của kí chủ nhà mình mà chán nản. Để cô nàng Hoàng Anh mà biết suy nghĩ này thì hẳn kí chủ sẽ được chứng kiến cảnh cô ấy mát-xa toàn thân cho đám thổ phi cướp vặt ngoài kia.
"A Ngôn sao lại ra đây, nguy hiểm lắm quay về xe đi"
Huỳnh Giang giật mình nhìn qua vị bằng hữu của mình, hoang mang lên tiếng đuổi người về. Người dị năng là thứ mà bộ đội bọn họ kiêng dè, có rất nhiều chiến sĩ đã bị người dị năng gϊếŧ chết!
"Họ Huỳnh, anh đuổi tôi à?"
"Tôi không có ý đó!"
Duẫn Ngôn nhìn ra đối phương đối với người khác thì uy nghiêm lạnh lùng nhưng đối với mình thì ngốc manh làm gì cũng thấy là một tiểu chiếc cẩu đáng yêu thì chỉ biết cười trừ, tác giả đại nhân đâu có thiết lập tính cách của y như vâỵ đâu nhỉ?
"Thôi được rồi, đừng cuống nhanh chóng làm việc đi còn đi"
"Được được"
Huỳnh Giang lấy lại khí thế đi lên phía trước, nhanh chóng lên tiếng đàm phán. Duẫn Ngôn có thể thấy sắc mặt y có chút không tốt khi nói chuyện với người dị năng nước ngoài kia. Không đầy hai phút sau y liền mang sắc mặt không tốt quay lại, thảo luận với một người đàn ông trung niên rồi thông báo mọi người dọn gọn xe rồi cắm trại lại chỗ này một hôm.
Duẫn Ngôn thì vẫn ngoan ngoãn làm theo lời các anh lính dặn ai ngờ chưa kịp né khỏi cái phiền phức mang tên thổ phỉ thì bị vị bằng hữu tốt tới xách đi.
"Họ Huỳnh, anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi đàm phán với tôi, nhớ cầm theo vũ khí"
Thế là bạn trẻ Duẫn Ngôn phải xách thân mình đi theo vị chỉ huy quân đội kia, hắn còn chưa kịp ăn cơm tối đã phải đi tác nghiệp. Tận thế rồi mà còn phải tăng ca thế này thì đáng bị đình công!!
______________Hết chương 34____________