Duẫn Ngôn lái xe từ sáng tới tận chiều tối, mọi người ăn cơm trưa ngay tại trên xe vì dừng lại thì việc tiến đến thành phố K sẽ lâu hơn. Trong lúc hắn lái xe, có Huỳnh Giang cùng những người khác kể lại chiến tích huy hoàng trước mạt thế cho cậu nghe, cũng giảm được mệt mỏi phần nào.
Đến khi trời tối, sau một hồi Huỳnh Giang lèo nhèo bên tai hắn mới chịu đổi chỗ cho anh ta qua ghế phụ nằm nghỉ để anh ta lái xe đêm. Đứa nhỏ cùng mẹ được nhường ra tấm bạt trên cốp xe nằm nghỉ, để lại ghế sau còn hai người Ta Đình và ông bố nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn cũng giao phó việc còn lại cho Huỳnh Giang lái xe đêm. Thức cùng y còn có Hoàng Anh để đề phòng bất trắc có gì còn dễ bảo hộ cho gia đình ba người kia.
[...]
Sáng hôm sau, Duẫn Ngôn bị ai đó lay tỉnh. Hoá ra là vì đã có trạm dừng chân trước mắt. Duẫn Ngôn dụi dụi hai mắt cho tỉnh hẳn, khi xe vừa dừng hắn cùng Huỳnh Giang xuống dưới dò xét cùng đổ xăng cho xe. Tạ Đình cùng cẩn thận đi xuống, tay cầm một con dao lớn cẩn thận dò xét để đi vào phía trong tìm vật tư, ông bố của gia đình nhỏ kia cũng góp sức, cẩn thận cầm dao đi theo Tạ Đình để lấy vật tư.
Việc ai nấy lo, hắn bắt đầu lịch trình của mình là tập luyện, ăn sáng no nê với hai cục cơm nắm được Phương Tỷ làm cho rồi đi xử lý một con xác sống xung quanh để luyện thực chiến, cũng là để hai người Tạ Đình có thể an tâm tìm kiếm vật tư.
"Bảo họ cẩn thận, chỗ này chẳng có bất cứ chỗ nào để trốn đâu nên cảnh giác xác sống, có gì bất thường phải chạy ngay"
Duẫn Ngôn mở cốp lấy hai cái can xăng, bắt đầu trút đầy xăng vào bên trong rồi cẩn thận đóng nắp lại rồi cất vào cốp cùng vật tư của mình. Mấy người Huỳnh Giang cũng không có nhiều đồ vật nên cốp ngoài vài cái balo việt dã, hai can xăng cùng ít đồ vật của hắn thì không còn nhiêu đồ, đủ để nhét thêm vật tư được lấy thêm.
Hệ thống còn hai ngày nữa mới nâng cấp xong, Duẫn Ngôn hắn phải chuẩn bị tốt một chút để luyện tập kháng Virus. Ở tại trạm dừng chân khoảng một tiếng, việc thu thập vật tư có thể dùng cùng đồ ăn cho những ngày tiếp theo cũng đã hoàn thành. Lại tiếp tục chuỗi ngày dài đi xe liên tục với mục tiêu là thành phố K. Hắn cùng nhóm người cũng đã thân thiết hơn dù chỉ có họ độc thoại còn hắn thì đáp lại bằng gật với lắc. Đứa nhỏ kia tự nhiên cũng rất dính hắn, có lẽ là vì ít gạo nấu cháo của hắn đi.
"Tôi là Bạch Duẫn Ngôn, Duẫn trong bình duẫn là công bằng, ngôn trong nhất ngôn"
"Haha, bố mẹ cậu đặt tên cũng thật có tâm, một chữ công bằng à?"
Huỳnh Giang cười lớn, phải biết y đã lèo nhèo hỏi tên hắn từ ngày trước mà đến tận hôm nay mới có câu trả lời từ đối phương. Thiếu niên rất ít nói, dù vậy cũng là một người tốt, có vẻ đã trải qua nhiều chuyện mới có thể bình tĩnh như vậy.
Duẫn Ngôn thì thấy nam nhân này phiền y trang cái hệ thống. Tác giả đâu ra đây để bổn thiếu gia hỏi chuyện, cái gì mà chỉ cười với nữ chính Tô An? Cái gì mà si tình? Cái gì mà chưa mà luôn nhung nhớ nữ chính? Cái gì mà thanh niên ba tốt, băng sơn ít nói? Hắn nhổ vào!
Tên này cơ bản chính là một tên nhây, nói lắm, nói đủ thứ trên trời dưới biển, nói về chuyện hắn khi còn bé đến lúc trưởng thành. Thậm chí còn phun cả những từ tục tĩu. Trong khi Duẫn Ngôn gào thét trong lòng thì hai thuộc hạ của Huỳnh Giang đã nhìn y với ánh mắt sợ hãi, tam quan cùng nhân sinh quan bị bẻ gẫy để độ không còn mảnh vụn
Haha, chuyện cười thế kỉ, chỉ huy trẻ tuổi ba tốt, khuôn mặt cấm dục băng sơn giờ đang cười và nói nhảm với một người lạ mới quen được vài ngày!
"Hoàng Anh, có phải do tôi mệt quá nên sinh ảo giác không?"
"Không, Tạ Đình, tôi chắc chắn đây là hiện thực.."
Bản thân Huỳnh Giang cũng không biết vì sao, nhưng ngay từ lúc mới gặp hắn liền cảm thấy tin cậy thiếu niên này. Hắn chưa từng nhìn sai bất cứ ai, thiếu niên trước mắt dù ít nói nhưng đôi mắt kia lại không hề chứa tạp chất, đây là sự thật không phải do cậu diễn mà ra vậy nên hắn muốn thân với người này một chút thì đâu có gì sai?
_____________Hết chương 10_____________