Sau đêm trở về từ phòng ngủ của Hạ Lãng đến mấy ngày sau Dương Quyển đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày cậu đều phải đợi đến rất muộn mới về phòng, cũng không gặp được Hạ Lãng trong trường.
Tối thứ 5, bỗng nhiên Dương Quyển nhận được một cuộc điện thoại của Liên Cẩm. Cô hẹn cậu thứ sáu tuần này tới Đại Học Thể Thao để xem cuộc thi đấu bóng rổ. Dương Quyển không có sở thích xem thi đấu thể thao, cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên Liên Cẩm lại muốn hẹn mình.
Lúc cậu hỏi nguyên nhân Liên Cẩm cũng chỉ ậm ờ không nói rõ rồi nhanh chóng chuyển đề tài qua chuyện khác.
Dương Quyển cũng không nghĩ gì nhiều. Vốn dĩ ban đầu cậu không định tới xem, lời từ chối đã đến khóe miệng rồi. Nhưng rồi không biết đột nhiên cậu lại nhớ đến chuyện gì, trở nên do dự. Một lát sau Dương Quyển vẫn không nhịn được, hỏi Liên Cẩm: “Hạ Lãng và bạn cậu ấy có đến không?”
Đột nhiên thấy Dương Quyển nhắc đến tên Hạ Lãng Liên Cẩm cũng ngẩn người. Mãi tới lần trước lúc ở sân thể dục cô cũng mới biết Hạ Lãng và Dương Quyển có quen biết nhau. Cô không đoán được quan hệ giữa hai người tốt hay xấu nên chọn một câu trả lời khá cẩn thận: “Đội bóng có mời cả Hạ Lãng nhưng tớ cũng không rõ bọn họ có tới không”.
Dương Quyển nghe vậy thì khuôn mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng.
Liên Cẩm nói qua điện thoại: “Nếu như cậu cũng đi thì mai có thể đi cùng xe với đội bóng trường, sau đó về cũng về cùng luôn”.
Đúng lúc Trác Lan đang chạy qua chỗ cậu mượn cái kéo. Lúc cúi người nhìn qua bàn Dương Quyển thì cậu ta nghe được lời của Liên Cẩm nói trong điện thoại. Trác Lan thuận miệng hỏi: “Cậu định đi đâu thế?”
Dương Quyển đưa điện thoại xa khỏi tai, giải thích với Trác Lan: “Bạn đại học gọi tớ cùng đi xem thi đấu bóng rổ ở Đại học thể thao vào ngày mai”.
“Thi đấu bóng rổ?” Động tác lấy kéo của Trác Lan dừng lại, cậu ta tràn đầy phấn khởi nhướng mày. “Ngày mai trường mình đấu với trường thể thao hả?”
Dương Quyển gật đầu.
Đôi mắt Trác Lan hơi tỏa sáng. “Tớ nghe nói trong đội bóng của trường mình có nhiều anh đẹp trai lắm phải không?”
Đôi mắt Dương Quyển chớp nhẹ mấy cái, trong thời gian ngắn cậu không biết phải trả lời cái vấn đề này thể nào.
Trái lại, Liên Cẩm ở đầu dây bên kia tai thính nghe được bèn dồn hết lòng dạ dốc sức phụ họa: “Đúng đó, nếu cậu muốn đi thì mai có thể đi cùng với Dương Quyển luôn”.
Trác Lan ném cái kéo về lại bàn ngay chớp mắt, sau đó nắm hai tay Dương Quyển thật chặt. Cậu ta dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Dương Quyển: “Tớ muốn đi”.
Dương Quyển nhẹ dạ nên quay đầu trả lời Liên Cẩm: “Ngày mai bọn tớ sẽ tới”.
Sau khi hẹn thời gian tập hợp trước cổng trường với bọn họ, Liên Cẩm cực kỳ vui vẻ cúp máy.
Trác Lan vội vã gọi điện hoãn lại tất cả các hoạt động của ngày mai sau đó mở tủ quần áo ra bắt đầu chọn lựa phối đồ. Giữa chừng nếu gặp khó khăn trong việc lựa chọn thì lại quay đầu hỏi ý kiến Dương Quyển.
Dương Quyển hoàn toàn trái ngược với cậu ta, mái tóc quăn xóa tung rũ xuống trán thoạt nhìn không quá có tinh thần. Một lúc sau cậu đứng dậy đẩy cửa ban công ra rồi lặng lẽ nhìn về phía căn phòng ở tòa ký túc đối diện.
Cửa ban công phòng ký túc xá đối diện bọn họ kia đang được đóng chặt. Bên trong cũng không có bất kỳ ánh ánh nào.
Dương Quyển lại ủ rũ đi vào phòng.
Trác Lan đã chọn xong trang phục cho ngày mai rồi. Cậu ta ngồi trước bàn học chơi đùa với đám chai lọ mỹ phẩm và bông tai của mình. Thoáng thấy dáng vẻ của cậu, Trác Lan nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Đã qua hơn hai tháng rồi, không phải là cậu còn nhớ đến Lang Hành đó chứ?”
Đột nhiên lại nghe Trác Lan nhắc đến tên tài khoản game của Hạ Lãng, Dương Quyển hoàn hồn, chột dạ giấu giếm, ấp úng trả lời đối phương: “Không phải”.
Cậu chột dạ vì mình không nói cho Trác Lan chuyện cậu và Hạ Lãng hiện tại vẫn còn có giao lưu trong cuộc sống thật. Nhưng câu trả lời của cậu cũng là thật. Giờ cậu không còn suy nghĩ muốn yêu đương cùng Hạ Lãng nữa rồi.
Trác Lan không nghe ra sự giấu giếm trong lời của cậu nên mơ màng quay đầu đánh giá. “Vậy giờ cậu thích con gái hay vẫn thích con trai?”.
Dương Quyển cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt y chang: “Tớ không biết”.
Trác Lan nhìn cậu, như thể suy nghĩ đến chuyện gì đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu ta đoán Dương Quyển ngại không muốn thừa nhận xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân nên cũng khá săn sóc mà không vạch trần cậu. Trác Lan nở một nụ cười ranh mãnh, nói với Dương Quyển: “Lần sau tớ dẫn cậu đến quán bar chơi một đêm, lúc đó cậu sẽ biết”.
Dương Quyển không nghe ra ý sâu xa trong lời của Trác Lan, cậu chỉ cho quán bar trong lời bạn mình nói là quán bar bình thường mà trước đây mình hay đi ngang qua nên thuận theo đồng ý: “Được”.
Sáng hôm sau bọn họ gặp được Liên Cẩm trước cổng trường. Trường học có xe buýt đưa đón đội bóng rổ đi thi đấu. Dương Quyển và Trác Lan được xếp vào đội ngũ nhân viên nội bộ tạm thời nên cũng đi cùng xe buýt với bọn họ.
Lúc lên xe không thấy Hạ Lãng nên niềm hy vọng nơi đáy lòng Dương Quyển nhanh chóng bay mất sạch banh. Mặc dù cậu hơi thất vọng một chút xíu nhưng cũng điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, không nghĩ nhiều về chuyện của Hạ Lãng nữa.
Đường từ đại học A đến đại học thể dục khá là xa. Trên xe Dương Quyển còn ngủ được một giấc. Đến lúc theo sau Trác Lan xuống xe cậu đang còn hơi mơ màng buồn ngủ. Trác Lan vội bắt chuyện với thành viên của đội bóng rổ, một mình Dương Quyển rơi lại cuối hàng. Không biết từ lúc nào Tống Tình đã đi song song cùng với cậu.
Dương Quyển quay sang chào hỏi với Tống Tình, cô nở nụ cười với cậu. Lúc ánh mắt nhìn lướt qua sợi tóc xoăn trên đỉnh đầu vì ngủ nên vểnh lên của cậu, tâm trạng của cô có vẻ càng tốt hơn.
“Anh ăn sáng chưa?” Tống Tình bắt chuyện bình thường.
“Chưa ăn”. Dương Quyển lắc lắc đầu.
Tống Tình giơ cái túi đang cầm trong tay lên. “Bên trong có bữa sáng á, là mua cho bọn anh. Những người khác đã ăn hết rồi”.
Dương Quyển cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời: “Cảm ơn”.
Đoàn người vào sân thể dục của đại học thể thao, đi thẳng đến khán phòng chỗ của đội bóng trường mình. Thành viên đội bóng muốn tới phòng nghỉ đằng sau sân bóng để tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu. Liên Cẩm là người nhà nên phải đi theo. Tính cách Trác Lan vốn dĩ dễ thân dễ quen nên cũng thân thiết với thành viên đội bóng rất nhanh. Cậu ta cực kỳ hào hứng đi theo bọn họ.
Cuối cùng chỉ còn lại Dương Quyển và nhân viên hậu cần của đội ở lại sân để trông những đồ vật mọi người để lại.
Đàn em phụ trách hậu cần ngồi một lát thì có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài cửa sân thể dục đón người. Dương Quyển không để ý cậu ta đón ai, cậu ngồi tại chỗ lấy điện thoại ra xem tài liệu lịch sử liên quan. Dương Quyển ngồi ở vị trí gần hành lang, những người khác nếu muốn đi vào trong thì nhất định phải đi qua trước người cậu.
Vậy nên khi thấy trước mặt mình có người dừng lại, cậu lập tức co hai chân, dựa sát người vào trong lưng ghế để nhường đường cho đối phương. Đồng thời cậu cũng ngẩng đầu lên theo bản năng.
Bất thình lình nhìn thấy gương mặt của Hạ Lãng ở phía đối diện, Dương Quyển vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt mở to sáng bừng, không nhịn nổi mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lãng.
Hạ Lãng đang muốn bước ngang qua người đang ngồi để vào trong thiếu chút nữa đã đυ.ng phải cậu. Con ngươi hắn nhìn thoáng qua đôi mắt chăm chú kia, không hiểu sao trái tim cũng đánh thịch một cái. Hắn vội vã che giấu vẻ mất tự nhiên nơi đáy máy, ho nhẹ một cái, nghiêm mặt răn dạy: “Làm gì đấy? Không muốn để tôi vào sao?”
“Không phải”. Dương Quyển vội vã ngồi lại, tiếp tục làm động tác vừa nãy để nhường đường cho hắn.
Hạ Lãng dẫn lão Tứ đi vào trong. Lão Tứ nháy mắt ra hiệu để chào hỏi cậu, sau bọn họ còn có cả đàn em vừa mới ra ngoài đón người hồi nãy. Ghế bên phải Dương Quyển đang để túi sách của Trác Lan. Hạ Lãng cũng không có ý định kéo dãn khoảng cách với cậu nên khom lưng ngồi xuống ở vị trí kế tiếp.
Tuy rằng giữa bọn họ cách một cái ghế nhưng Dương Quyển đã vô cùng thỏa mãn với khoảng cách này. Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Lãng. Hạ Lãng chú ý tới ánh mắt của cậu, ban đầu hắn muốn làm như không thấy nhưng cuối cùng lần nào cũng thất bại. Hắn khẽ cau mày, quay đầu dò hỏi cậu: “Anh nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Trên mặt tôi có gì chắc?”
“Không có gì cả”. Dương Quyển nói đúng sự thật. “Tôi chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi gặp được cậu ở đây thôi”.
“Tôi mới bất ngờ khi thấy anh ngồi ở chỗ này ấy”. Ánh mắt Hạ Lãng tràn đầy nghi ngờ đánh giá Dương Quyển. “Anh xem hiểu trận đấu bóng rổ sao?”
Dương Quyển thật thà đáp: “Không hiểu gì”.
Hạ Lãng cũng đoán được là cậu không hiểu, hắn cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì.
Dương Quyển hơi cúi xuống, nhìn thoáng qua bữa sáng Tống Tình để lại cho cậu và Trác Lan. Phần của Trác Lan cậu ta đã lấy đi rồi, chỗ này chỉ còn dư lại phần của cậu. Dương Quyển ngẩng đầu hỏi Hạ Lãng: “Cậu ăn sáng chưa?”
Hạ Lãng đang nghe đàn em bên cạnh nói chuyện, thấy cậu nói vậy thì không quá để ý chia cho cậu một chút chú ý, thuận miệng hỏi: “Sao vậy? Anh muốn đi mua cho tôi à?”
Dương Quyển không lên tiếng mà cúi người lấy bánh ngọt với sữa bò trong túi ra, chủ động đưa cho hắn.
Hạ Lãng lạnh lùng nhận bánh và sữa, đánh giá một lượt rồi giơ hộp sữa bò trong tay lên: “Tôi không uống sữa bò nguyên chất”.
Lão Tứ ngồi bên phải hắn thấy thế thì đưa tay nhận lấy hộp sữa kia: “Cho tớ đi, cho tớ đi, tớ thích nhất là sữa bò nguyên chất đấy”.
Hạ Lãng dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn cậu ta.
Bên này, Dương Quyển đã đứng dậy, cậu cúi đầu hỏi Hạ Lãng bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu muốn uống gì? Tôi đi mua cho cậu”.
Hạ Lãng trầm mặc một lát, nghĩ rằng Dương Quyển đã lừa mình lâu như vậy nên giờ hắn sai cậu làm chạy vặt đi mua chút đồ cũng không tính là quá đáng nhỉ. Nghĩ đến đó, hắn mở to mắt, không nhanh không chậm mở miệng: “Tôi muốn uống cà phê”.
Dương Quyển gật gật đầu, có vẻ như định vào siêu thị mua cho hắn thật. Đàn em hậu cần vội lên tiếng nhắc cậu: “Đàn anh ơi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó”.
Dương Quyển không quá để ý nói với đối phương: “Không sao đâu, dù sao tôi xem cũng không hiểu gì”.
Dương Quyển chưa đi được mấy phút, trong đầu Hạ Lãng vẫn cứ văng vẳng câu nói cuối trước khi đi của cậu. Lúc nói những lời này Dương Quyển không quá để ý nhưng Hạ Lãng lại để tâm. Nói thế nào hắn cũng cảm thấy canh cánh trong lòng.
Chẳng qua mình chỉ hỏi xem anh ta có hiểu về thi đấu bóng rổ không thôi, chuyện này cũng làm tổn thương đối phương được? Người trưởng thành hai mấy tuổi rồi mà tâm lý yếu ớt đến vậy sao? Trước mắt Hạ Lãng hiện ra dáng vẻ vô hại và giọng điệu ấm áp của Dương Quyển, lại nghĩ đến đầu óc thẳng thắn kia của cậu thì trong lòng bắt đầu dao động.
Nếu như người trong cuộc là người kia vậy thì khó nói lắm. Nói không chừng giờ đối phương đang trốn ở cái xó nào khóc một mình rồi ấy. Nhưng lời đã nói cũng như cốc nước đổ đi, bây giờ muốn hắn chạy theo nói xin lỗi là chuyện tuyệt đối không thể.
Hạ Lãng đè nén tâm trạng phập phồng của mình xuống, mặt không thay đổi ăn hai cái bánh ngọt. Dù vậy nhưng ngay cả bánh trong miệng có vị gì hắn cũng không nếm ra nổi.
Lão Tứ bên cạnh đang cắn ống hút uống sữa bò, tiếng động cậu ta phát ra vừa lớn vừa vang. Hạ Lãng bị cậu ta làm cho phiền lòng, nghiêng mặt lườm một cái. “Mẹ kiếp không phải cậu đã ăn sáng rồi sao? Giờ còn uống cái gì mà uống? Sao tớ lại không biết cậu thích nhất là uống sữa bò nguyên chất nhỉ?”.
Lão Tứ cắn ống hút, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào giải thích với hắn: “Không phải là tớ đang hòa giải sự lúng túng giữa hai người sao?”
Đàn em hậu cần kia đột nhiên xen vào bằng giọng yếu ớt: “Nhưng mà đàn anh còn chưa được ăn sáng đâu. Đồ ăn sáng kia là bữa sáng mua cho anh ấy đó”.
Hạ Lãng sững sờ, giọng đột nhiên trầm xuống: “Anh ấy chưa ăn sáng sao?”
Em trai hậu cần sốt sắng né tránh ánh mắt hắn, đáp một cách chắc chắn: “Chưa ăn. Chẳng qua”, cậu ta bổ sung. “Có lẽ giờ đi mua cà phê anh ấy cũng sẽ tiện thể mua đồ ăn sáng cho mình luôn -”
Hạ Lãng không có kiên nhẫn để nghe hết lời của cậu ta. Hắn cầm bánh ngọt đứng lên với vẻ mặt không rõ vui giận.
Lão Tứ lúng túng ngậm lấy ống hút, cũng không dám nói thêm gì.
Ngón tay thon dài của Hạ Lãng xoay một cái, hắn bọc lại gói bánh chưa ăn hết sau đó nhét vào lòng lão Tứ. Trong bối cảnh tiếng còi sắp bắt đầu thi đầu váng lên, hắn đi ngược chiều xuyên qua dòng người đang dồn dập tiến vào, nhanh chân ra khỏi sân thể dục.
Đến lúc tỉnh táo lại Hạ Lãng mới phát hiện ra mình đã đi được một quãng dài. Bấy giờ hắn mới nhận ra hành vi của mình quá kích động, từ đuôi mày khóe mắt hiện lên mấy phần bực bội.
Đệt, không phải là hắn có lòng tốt đuổi theo giám sát tên ngốc kia đi mua đồ ăn sáng. Hắn chỉ sợ tên ngốc kia chưa ăn sáng đã trốn đến nơi nào đó khóc, khóc đến hạ đường huyết sẽ ngất xỉu. Sau đó sẽ bị người của đại học thể thao đi qua nhặt được, lúc đó sẽ làm mất mặt trường bọn hắn thôi.