Diệp Lai ghé sát vào người Thịnh Minh Khiêm, tai trái dán lên l*иg ngực anh, tiếng tim của Thịnh Minh Khiêm vừa mạnh mẽ vừa xa xăm, giống như âm thanh từ bầu trời vọng xuống vậy.
"Minh Khiêm, không phải anh nói cuối tuần mới về nhà ư?"
"Thế nào?" Giọng nói Thịnh Minh Khiêm lạnh lùng, "Không muốn tôi về sao?"
Diệp Lai lắc đầu, "Tất nhiên là không phải, em muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, hôm nay anh không cần quay phim à?"
"Ban ngày quay phim, buổi tối tham gia hoạt động tuyên truyền, kết thúc thì về."
"Anh về từ lúc nào vậy?" Diệp Lai ngẩng đầu lên mới phát hiện đèn trong phòng ngủ đều đã bị tắt, trước mặt cậu tối đen, ánh mắt của cậu đuổi theo hướng có hơi thở của Thịnh Minh Khiêm.
"Mười một giờ."
"À, nếu như em cũng về sớm thì hay biết mấy, có thể ở bên cạnh anh được thêm ba tiếng, tiếc quá."
Khi nói chuyện, ngón tay của Diệp Lai còn chậm rãi vẽ mấy vòng tròn lên ngực Thịnh Minh Khiêm, cậu vẫn cứ nói thế như mọi khi, giọng điệu nhẹ bẫng, không thể biết được nó chất chứa bao nhiêu phần tình cảm, lọt vào tai Thịnh Minh Khiêm ngược lại giống như sau khi hành sự thuận miệng tán tỉnh hơn.
Diệp Lai ngáp một cái thật to, lăn xuống khỏi người Thịnh Minh Khiêm, ôm chặt eo anh: "Minh Khiêm ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Nằm bên cạnh Thịnh Minh Khiêm mang đến cho cậu cảm giác mãi mãi an toàn, quả thực tối đó Diệp Lai mơ đẹp, mơ về trước kia.
Ngày mà cậu thật sự được ở gần Thịnh Minh Khiêm, vẻ đẹp của ngày trời trong ấy không có bất kì máy ảnh nào có thể lột tả được.
Diệp Lai hai mươi tuổi ra mắt qua chương trình tuyển tú, chỉ bật lên trong vòng một mùa hè sau khi chương trình kết thúc, sau đó chẳng có thêm thành tích gì, chỉ quay mấy cái MV, đóng vai phụ trong phim truyền hình, một vài quảng cáo và hoạt động biểu diễn thương mại.
Trong thế giới mà một đêm có thể có vô số người trở thành thần tượng và đổi mới quá nhanh chóng này, Diệp Lai vẫn luôn là diễn viên kém nổi ngoài tuyến 38. Mãi đến khi Trương Nhất Hạo tranh được cho cậu cơ hội đến thử sức ở bộ phim điện ảnh 《Bóc Trần》của Thịnh Minh Khiêm.
Nhắc đến vận may, thì thật ra cơ hội thử sức vai diễn đó là của Dương Tinh Châu, nhưng vì khi đó hắn gặp phải tai nạn giao thông cần tĩnh dưỡng, cho nên Trương Nhất Hạo mới giành đến cho Diệp Lai.
Ngày Diệp Lai nhận được tin thử vai mất ngủ cả đêm, phấn khích nhảy sập cả giường trong phòng trọ, cậu vào giới giải trí không phải vì danh lợi, cậu chỉ muốn bước đến gần Thịnh Minh Khiêm hơn, cậu muốn được đứng ở nơi có thể nhìn thấy được Thịnh Minh Khiêm.
Song, lăn lộn sờ soạng ba năm trời, cậu vẫn chỉ có thể nhìn anh qua một lớp màn hình.
Vai diễn mà cậu thử sức là vai nam số bốn, đó là một nhân vật bên lề lang thang trong xã hội, ban ngày hắn là người duy nhất mặc áo sơ mi trắng đến công trường bốc vác, ở có nơi bụi đất đầy trời, trong đội thi công dơ bẩn lộn xộn, hắn là "kẻ sĩ diện" duy nhất, nhưng về đêm, hắn lại chính là "thi thể" lúc nhúc giòi bọ chờ đợi thối rữa giữa thành thị, không cam lòng xen lẫn trụy lạc, vừa vặn vẹo vừa mâu thuẫn.
Trong cả bộ phim đất diễn của nam bốn không quá nhiều, nhưng lại là nhân vật mấu chốt.
Từ nửa tháng trước khi thử vai, Diệp Lai đã nghiên cứu kịch bản và tiểu sử nhân vật rất cẩn thận, phỏng đoán tâm lý và tính cách nhân vật, cũng xem lời thoại vô cùng nghiêm túc, để có thể thấu hiểu nhân vật triệt để, Diệp Lai còn thử trải nghiệm hoàn cảnh cuộc sống của nhân vật, cố tình tìm một căn nhà trong khu ổ chuột xập xệ ngủ một đêm.
Có lẽ là do mạng cậu lớn, cũng biết đâu ông trời có mắt không đẩy cậu vào đường cùng, sáng ngày hôm sau, cậu vừa bước ra khỏi cửa chính thì căn nhà nhỏ rầm rầm sụp đổ, tro bụi vàng dày đặc cuốn qua đỉnh đầu, Diệp Lai đưa lưng về phía căn nhà hứng toàn bộ bụi mù, thậm chí không mở mắt ra nổi.
Chờ đến khi hoàn toàn lấy lại tinh thần, Diệp Lai mới ngơ ngác quay ra đằng sau, nhìn đống rác rưởi đổ nát, nhìn đến cột nhà cốt thép dựng thẳng lên trời, trong một giây nghĩ lại mà sợ hãi, tuy nhiên bất trắc này cũng khiến cho cậu càng hiểu hơn về quá trình trưởng thành và mâu thuẫn tâm lý của nhân vật kia.
Ngày thử vai, năm giờ sáng Diệp Lai đã rời giường, cố tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng phù hợp với tính cách của nhân vật, chải chuốt tóc tai gọn gàng, chân mang đôi giày da bóng loáng mua ở sạp hàng rong, mùi giày da rẻ tiền bốc lên nồng đậm.
Quần tây vừa vặn phủ lên giày da, không thừa không thiếu một phân, cất trong túi quần một chiếc khăn tay trắng tinh hình vuông, khăn tay được cắt ra từ khăn lông trắng dùng để lau mồ hôi, Diệp Lai đi mua kim chỉ về bện các cạnh lại, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, cậu phải luyện hết nửa tháng mới may được, cuối cùng còn phải dùng thuốc tẩy tẩy cho trắng bóc.
Diệp Lai đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, xác định quần áo phù hợp với hình tượng mới ra ngoài
-
Địa điểm thử vai là một khách sạn, khi đến nơi được sắp xếp sẵn, từ hành lang Diệp Lai đã nhìn thấy cửa chính với bảng hiệu "Phòng thử vai" được treo lên.
Nhân viên bảo cậu đến phòng nghỉ ngơi chờ đợi, đến lượt cậu sẽ có người vào gọi tên.
Diệp Lai nghiêm túc ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, lưng dựng thẳng tắp, hai mắt nhìn vào một chấm đen nằm trên góc bàn không chớp lấy một cái.
Ngồi cạnh cậu là hai người con trai khác cũng đang đợi thử vai, bọn họ vẫn luôn xì xào bàn tán điều gì đó.
"Tiêu rồi, tôi hồi hộp quá, nghe nói đạo diễn Thịnh đích thân tuyển diễn viên đó, vì nhân vật nam bốn này rất đặc thù."
"Yêu cầu vai diễn của đạo diễn Thịnh rất cao, không bỏ qua bất kì chi tiết nào hết, tôi phải đọc lại kịch bản thôi."
"Hi vọng có thể thử vai thành công." Một cậu trai khác chắp tay trước ngực cầu nguyện, "Tôi vô cùng thích Thịnh Minh Khiêm."
Mắt Diệp Lai giật giật, nhủ thầm trong lòng, tôi cũng thích Thịnh Minh Khiêm, vô cùng... Vô cùng thích.
Thịnh Minh Khiêm là người đứng trên đỉnh núi, Diệp Lai vẫn còn đang ở chân núi, xen lẫn trong một đám người hâm mộ, ánh mắt của cậu có lẽ không đáng để anh chú ý tới.
Nhưng từ mười chính tuổi đã vậy, phương hướng của tầm mắt ấy chưa từng thay đổi, cũng chưa từng ngừng nghỉ.
Diệp Lai dừng lại suy nghĩ, hít sâu một hơi, tiếp tục im lặng nhẩm lại kịch bản thử vai trong lòng.
"Diệp Lai, đến cậu rồi." Một tiếng sau, nhân viên đột nhiên mở cửa bước vào, gọi tên Diệp Lai.
Trong chớp mắt tim Diệp Lai như ngừng đập, cậu đứng vụt dậy, vì động tác đứng quá mạnh khiến cho chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
Hai người bên cạnh ghét bỏ lui về phía sau, còn luôn miệng bàn tán: "Mùi da nặng như vậy, hôi muốn chết, sao không đi mà kiếm đôi giày tốt hơn một chút chứ."
Diệp Lai ngẩn người đứng đó, mãi đến khi nhân viên đứng ở cửa mất kiên nhẫn gọi tên cậu một lần nữa: "Diệp Lai là ai thế, mau đi thử vai thôi, nếu không đến coi như cậu tự động bỏ cơ hội thử vai đấy nhé."
"Tôi là Diệp Lai." Diệp Lai nóng ruột báo tên của mình lên.
"Nhanh lên đi, đừng lằng nhà lằng nhằng nữa."
Cửa phòng thử vai chỉ khép hờ, Diệp Lai nghe được tiếng nói chuyện của người ở bên trong.
Người phụ nữ nói: "Cậu bé vừa nãy cũng được lắm, đến giờ thì tôi thấy cậu ấy phụ hợp nhất với nhân vật nam bốn đấy, đạo diễn Thịnh cảm thấy thế nào?"
Diệp Lai nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, lòng như rơi xuống lộp bộp, người đến thử vai nam bốn hôm nay nói ít cũng bảy, tám người, cậu chỉ là một trong số đó mà thôi, có khi nào bọn họ đã quyết định rồi không? Có phải cậu đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi không?
Diệp Lai muốn nghe câu trả lời của Thịnh Minh Khiêm, nhưng cậu không đợi được, nhân viên thấy cậu cứ đứng bất động ở trước cửa, thế là vươn tay đẩy cậu một cái từ phía sau, đẩy thẳng vào trong phòng.
"Mau vào đi thôi, thất thần làm gì thế?"
Diệp Lai lảo đảo mấy bước suýt chút nữa là ngã, sau khi đứng vững lại rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt mãnh liệt va chạm với tầm mắt của Thịnh Minh Khiêm, đôi mắt lạnh toát giống hệt như tùng bách bị tuyết mùa đông phủ đầy, kết hợp với đôi môi sắc sảo, cả người trông như thể chẳng có chút nhiệt độ nào, Diệp Lai lạnh đến nỗi hai chân run rẩy.
Giữa phòng thử vai chỉ bày ba chiếc bàn phủ khăn đỏ, trên mặt bàn chỉ đặt bảng tên của đạo diễn và đạo diễn tuyển vai, mỗi bảng đều viết tên của từng người.
Không đến năm mét, gần như vậy, Thịnh Minh Khiêm mặc đồ thể thao thoải mái ngồi giữa ba người, trong tay còn đang cầm giấy và bút.
Diệp Lai cố gắng giữ cho mình đứng vững, dù trước khi thử vai cậu đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng giờ phút này cổ họng vẫn khô khốc, muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.
"Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn tuyển vai không kiên nhẫn được nữa, thấy Diệp Lai cứ ngẩn người nhìn Thịnh Minh Khiêm, thế là bèn lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Lai chớp chớp mắt, ép buộc di chuyển ánh mắt của chính mình rời khỏi Thịnh Minh Khiêm, nhưng cậu thất bại, cậu nhìn anh, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng mở ra: "Tôi, tôi chuẩn bị xong rồi."
"Vậy thì bắt đầu đi." Lúc này, người nói chuyện là Thịnh Minh Khiêm, giọng nói của anh cũng lạnh như người vậy.
Diệp Lai đứng thẳng, điều chỉnh lại hơi thở, hơi cúi đầu tự giới thiệu: "Xin chào các vị đạo diễn, tôi là Diệp Lai, nhân vật tôi muốn thử vai hôm nay là Trì Văn trong 《Bóc Trần》..."
"Được rồi, không cần tự giới thiệu đâu." Thịnh Minh Khiêm ngắt lời cậu, "Bắt đầu luôn đi, diễn thử một đoạn ngắn xem, đoạn Trì Văn xảy ra xích mích với nhân viên tạp vụ ở công trường..."
Mười phút sau, Diệp Lai cúi gằm mặt xuống bước ra khỏi phòng thử vai, hai mắt vô thần.
Gặp được Thịnh Minh Khiêm khiến cho cậu quá căng thẳng, lời thoại nói cứng nhắc, tay chân như bị gỉ sét, mặc dù đạo diễn tuyển vai bảo cậu về nhà chờ báo tin, nhưng Diệp Lai biết rõ chắc chắn cậu sẽ không được nhận vai.
Cơ hội đến gần Thịnh Minh Khiêm cứ thế bị cậu thẳng tay làm hỏng rồi, những ngày mà cậu đã nổ lực, đều đã uổng phí hết rồi...
Diệp Lai ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, dùng hai lòng bàn tay xoa mấy lần lên mặt, tự mắng chính mình trong lòng ——
Diệp Lai, mày đúng là không có tiền đồ, từ trước đến giờ mày đều vô dụng như vậy, chuyện gì cũng bị mày làm hỏng, mày mãi mãi chỉ là ngọn cỏ khô xứng đáng sinh trưởng trong vũng bùn nơi chân núi, chờ đợi gốc rễ chầm chậm thối rữa rồi chết đi dưới lòng đất mà thôi.
Khi người cuối cùng thử vai xong, trên mặt còn nguyên nụ cười tủm tỉm, trước khi ra ngoài hẳn còn chào hỏi các đạo diễn, nói là hẹn gặp lại.
Nắm tay của Diệp Lai buông thõng xuống, ba đạo diễn tuyển vai ôm một chồng giấy tờ tư liệu từ trong phòng đi ra, vẫn còn đang thảo luận về vấn đề tuyển diễn viên.
"Người cuối cũng cũng không tệ, nhân vật này có thể thử cân nhắc lựa chọn một trong hai người bọn họ, đạo diễn Thịnh cảm thấy ai là người thích hợp hơn?"
Thịnh Minh Khiêm lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Lai, còn anh thì thậm chỉ chẳng nhìn Diệp Lai trên hành lang lấy một cái, đi theo những người kia về phía ngược lại.
Diệp Lai nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Thịnh Minh Khiêm, cậu không cam tâm, không cam tâm để bản thân chỉ có thể chờ đợi bị thối rữa, cậu đứng dậy, cũng chẳng biết sức lực đó từ đâu đến, đứng trước bóng lưng Thịnh Minh Khiêm gọi anh.
"Thịnh Minh Khiêm, có thể cho em thêm một cơ hội thử vai nữa được không?"
Giọng nói của Diệp Lai quanh quẩn trên hành lang, tiếng vang đυ.ng vào vách tường rồi rải rác vọng lại vào hai tai, từng chữ gõ vào tim cậu.
Hai chân Diệp Lai giống như đang giẫm lên mây, chờ đợi bóng lưng kia tuyên án.
Ba người cùng quay đầu lại, đạo diễn tuyển vai liếc Thịnh Minh Khiêm một cái, nhìn nét mặt của anh, những người đến thử vai đều là hậu bối trẻ tuổi, ai mà không phải lễ phép gọi một tiếng đạo diễn Thịnh chứ?
Quả nhiên đáy mắt Thịnh Minh Khiêm có một chút biến hóa, đạo diễn tuyển vai chỉ vào Diệp Lai: "Chẳng phải lúc nãy đã nói với cậu rồi sao? Về nhà chờ thông báo đi."
Diệp Lai không đáp lại người đó, chỉ nhìn Thịnh Minh Khiêm: "Thịnh Minh Khiêm, có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không?"
Cửa sổ đầu bên kia hành lang có ánh sáng, tất cả đều chiếu vào trên người Thịnh Minh Khiêm, ánh mắt rơi vào điểm thiếu sáng, Diệp Lai không nhìn thấy rõ nét mặt anh.
Khi Diệp Lai nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn thất bại rồi, thì Thịnh Minh Khiêm đột nhiên đi về phía trước hai bước.
Mắt Diệp Lai sáng rực lên, cậu biết mình có hy vọng, không hề do dự, thậm chí chẳng đợi Thịnh Minh Khiêm lên tiếng, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhập vai trong vòng một giây, diễn lại đoạn kịch bản ngắn vừa rồi một lần nữa, đứng giữa hành lang, cậu tích đầy một bụng cảm xúc rồi khàn giọng đọc thoại.
"Chúng mày đừng đυ.ng tới tao, nhìn xem từng bàn tay khuôn mặt bẩn thỉu của chúng mày đi, chúng mày xứng đáng làm đám giòi bọ lúc nhúc giữa mớ bê tông cốt thép này, cả đời cũng chỉ biết bò lổn ngổn trong đầm nước đen ngòm hôi thối mà thôi, tao không giống chúng mày, rồi tao sẽ phất lên như diều gặp gió, tao sẽ đứng ở trên đỉnh thành phố, nhìn xuống tất cả..."
Diệp Lai nói xong, lắc lắc cổ tay áo, eo lưng thẳng tắp, móc khăn tay trắng từ trong túi quần Tây ra, bình tĩnh lau lên cổ áo không hề vướng bụi, lau xong từ từ phe phẩy khăn tay, gấp lại cẩn thận rồi nhét vào túi áo.
Diệp Lai đứng trên hành lang biểu diễn không coi ai ra gì, không ít nhân viên đã tụ tập lại, Thịnh Minh Khiêm khoanh tay đứng đó, lẳng lặng nhìn cậu.
Lời thoại và hành động cuối cùng của kịch bản kết thúc, Diệp Lai đứng vững lại lần nữa, không kịp chờ đợi tìm kiếm đôi mắt kia, vói tay lấy khăn trắng ra lau đi mồ hôi toát ra trên trán vì tâm trạng bị kích động.
Thịnh Minh Khiêm nhìn khăn tay mà Diệp Lai cầm và giày da của cậu: "Trang phục này là do cậu tự chuẩn bị sao? Trong kịch bản không có khăn trắng và giày da đen, chỉ viết áo sơ mi trắng và quần Tây mà thôi."
Diệp Lai mở khăn tay ra cho Thịnh Minh Khiêm xem, còn nói ra một vài hiểu biết của mình về vai diễn, Diệp Lai nói rất nhiều, nhưng Thịnh Minh Khiêm vẫn giữ nguyên sắc mặt.
Hơi thở của Diệp Lai trở nên đồn dập, mãi đến khi trái tim treo cao trên cuống họng sắp sửa không chống đỡ nỗi nữa muốn rơi xuống, cuối cùng Thịnh Minh Khiêm cũng lên tiếng.
"Diệp Lai phải không?"
Diệp Lai gật đầu: "Em là Diệp Lai."
"Vai diễn Trì Văn đó, là của cậu, quay về chờ đi, khi nào đoàn phim khởi quay sẽ thông báo cho cậu biết."
Trái tim trong cổ họng của Diệp Lai không rơi xuống, được câu nói của Thịnh Minh Khiêm vững vàng kéo lại, đôi mắt hoa đào nhìn Thịnh Minh Khiêm cong lên chứa đựng vạn dặm ánh sao: "Thịnh Minh Khiêm, cảm ơn anh."
==
Lời tác giả: Vì sao lại gọi thẳng tên đầy đủ, về sau sẽ nói rõ hơn, nhưng đơn giản là vì ba chữ Thịnh Minh Khiêm này Diệp Lai đã nhắc đi nhắc lại trong lòng vô số lần, cho nên mỗi lần xúc động sẽ bật thốt ra ngay ~