Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 86

Lúc này, đầu óc của Tạ Ninh hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc nhìn mẹ Kiều trên màn hình, hoàn toàn không biết phải nói gì.Mẹ Kiều tưởng cậu bị dọa sợ, vội nói: "Đừng sợ, cô chú đều là người có tư tưởng thoáng, sẽ không cản trở hai đứa đâu."

Tạ Ninh vô thức đáp: "Vâng."

Bàn tay cậu không tự chủ được vân vê mép áo, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Mẹ Kiều nói: "Thật tiếc là bố Trang Duyên không có ở đây, nếu không cô đã bảo ông ấy tới gặp cháu rồi."

Tạ Ninh ấp úng: "Không... không cần đâu ạ."

Mẹ Kiều mỉm cười: "Phải gặp mặt chứ, để ông ấy cũng chúc cháu một câu sinh nhật vui vẻ."

Trang Duyên thấy Tạ Ninh thật sự quá căng thẳng, liền xoay camera về phía mình: "Mẹ nói chuyện không để ý chút nào."

Khi đối mặt với Trang Duyên, giọng điệu của mẹ Kiều không còn dịu dàng như trước: "Mẹ cần để ý cái gì? Nếu không phải thấy con mãi bây giờ mới theo đuổi được người ta, thì mẹ cũng đâu có vì xúc động mà lỡ miệng chứ?"

Chưa đợi Trang Duyên mở miệng, mẹ Kiều lại nói: "Hơn nữa, hai đứa đã chính thức ở bên nhau rồi, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, chẳng lẽ mẹ không được biết?"

Trang Duyên xoa xoa trán: "Mẹ làm em ấy sợ."

Mẹ Kiều: "Mẹ thấy Ninh Ninh chỉ là quá hoảng loạn, nhất thời không kịp phản ứng thôi, với lại, sớm biết thái độ của gia đình mình cũng là điều tốt cho thằng bé."

Trang Duyên suy nghĩ một lát, không thể phản bác.

Việc cha mẹ Tạ Ninh không chấp nhận giới tính của cậu cũng là một vết thương lòng.

Còn thái độ của người lớn như mẹ Kiều, có lẽ sẽ giúp lòng Tạ Ninh thoải mái hơn.

Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, mẹ Kiều bảo Trang Duyên quay camera lại, nói: "Ninh Ninh à, nếu sau này Trang Duyên bắt nạt cháu thì cứ nói với cô, cô sẽ đứng về phía cháu."

Trang Duyên cười khẩy: "Chẳng phải trước đây mẹ hay than phiền ngày nào người ta cũng tới mách mẹ vì con bắt nạt người khác à?"

Mẹ Kiều nhíu mày liếc hắn: "Người ta là người ta, còn Ninh Ninh là người nhà mình, sao có thể so sánh được."

Trang Duyên: "Được rồi."

Sau khi tắt video, Tạ Ninh quay sang nhìn Trang Duyên, liếʍ liếʍ khóe môi, giọng run rẩy: "Bọn họ... bọn họ biết hết rồi sao?"

Trang Duyên gật đầu, mỉm cười với cậu: "... Anh đã nói với họ rồi."

Tạ Ninh càng siết chặt mép áo hơn.

Một lúc sau, cậu lại hỏi: "Thế... ông nội của anh thì sao...?"

Trang Duyên hơi bối rối, quay đầu nhìn đi nơi khác.

Tạ Ninh: ...