Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 46.1

Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, Trang Duyên vừa đỗ xe xong, cậu đã vội vàng mở cửa xe nhảy xuống.Trang Duyên nhìn bóng lưng vội vã của cậu, tiếng "Cẩn thận" tắc nghẽn trong cổ họng, không kịp nói ra.

Một lúc sau, Tạ Ninh lại lững thững quay lại, hỏi: "Đây là đâu?"

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy xung quanh toàn là những thứ lạ lẫm, hoàn toàn không giống như công ty.

Trang Duyên xuống xe, đóng cửa, xoay chìa khóa xe trong tay một vòng, mới nói: "Chiều nay bắt đầu casting cho vai chính, tiện thể đưa em đi tìm cảm hứng."

Tạ Ninh lặp lại y như một con vẹt: "Tìm cảm hứng?"

"Đúng vậy." Trang Duyên nhướng mày, "Không phải em đang bị kẹt ở khâu tạo hình của nam chính sao? Vừa hay đi xem nam chính thử vai, biết đâu sẽ thu hoạch được gì đó."

Tạ Ninh vốn tưởng rằng thử vai chính là tìm một căn phòng, đạo diễn và người của đoàn người ngồi sau bàn, các diễn viên sẽ lần lượt bước vào diễn xuất, giống như phỏng vấn vậy.

Khi được Trang Duyên dẫn vào toà nhà, cậu mới nhận ra mọi chuyện không phải như vậy.

Thang máy dừng ở tầng 7, bước ra thang máy, trước mặt là hành lang thật dài.

Phía ngoài hành lang là dãy cửa sổ sát đất rộng rãi, nhìn ra ngoài là có thể thấy dòng người tấp nập bên dưới tòa nhà.

Hô hấp Tạ Ninh hơi ngưng lại, không chút dấu vết nhích vào bên trong.

Lúc này cậu đang đứng rất sát Trang Duyên, khi đi sẽ vô tình va khuỷu tay vào cánh tay hắn.

Trang Duyên chỉ nghĩ rằng cậu đây là đang "chui đầu vào rọ", liền thuận thế đem người ôm vào lòng.

Khóe miệng hắn không chút dấu vết nhếch lên một đường cong nhạt:

"Còn bảo anh không biết tiết chế, em cũng chẳng tiết chế hơn là bao.”

Tạ Ninh hơi tái mặt, muốn trừng hắn, nhưng chợt nhớ ra gì đó, yên lặng ôm chặt cánh tay hắn.

Trang Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn sắc mặt Tạ Ninh, bỗng hiểu ra.

Hắn nhỏ giọng, ghé đến bên tai Tạ Ninh hỏi: "Em.... Sợ độ cao?"

Tai bị tiếng thở gần trong gang tấc làm ngứa ngáy, vành tai Tạ Ninh khẽ động, cảm giác sợ hãi trong lòng bỗng vơi đi vài phần.

Cậu gật gật đầu: "Có, có một chút."

Trang Duyên nhìn vành tai Tạ Ninh không biết là đỏ vì sợ hay là vì xấu hổ, cười thầm trong lòng, kéo cậu sang bên kia của mình: "Đi ở bên trong có tốt hơn chút nào không?"

Tạ Ninh nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn sang hai bên, gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

Âm thanh vẫn cứ nhẹ nhàng mềm mại.

Trang Duyên vừa đi vừa hỏi: "Trước đây cũng không thấy em sợ hãi như vậy, nên anh cũng không biết em sợ độ cao."